Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Câu truyện của VAnh cũng dần vơi đi sau hơn tuần lễ, hôm nay trên tuyển tổ chức buổi chia tay để ngày mai kết thúc đợt hội quân. Buổi tiệc tổ chức lúc 17h , ngoài những cầu thủ trên tuyển thì còn có rất nhiều những gương mặt khác đến, diễn ra hơn một tiếng thì mọi người cũng đã ngấm phần nào bia rượu, đang nâng ly vui vẻ thì từ đâu đến một gương mặt lạ ôm eo Bình và mời Bình uống cùng.

  " Anh là Quân của đội tuyển Hoàng Anh Gia Lai, anh xem em đá nhiều rồi mà chưa được gặp em, anh rất thích lối đá của em, uống với anh một ly nha "

Cả hai uống cạn ly bia thì nhưng tên đó lại chẳng chịu rời khỏi Bình, nhan sắc tên này cũng không phải dạng thường nên khi nhìn thấy cảnh này VAnh cũng chẳng vui vẻ gì. Hắn cứ ôm khư khư eo của Bình, khi chụp hình với Bình xong thì bất ngờ tên đó hôn lên má Bình một cái.
Quân :" Lần sau mình nói chuyện nhiều hơn em nha, anh có việc nên về trước nhá "
Bình :" Dạ dạ anh về trước đi "

VAnh quan sát từ đầu đến giờ không ngơi đi lần nào, hai tay cứ cầm nắm lại như đang kiềm lại sự tức giận, do vẫn chưa biết điều gì đang xảy ra nên Bình vẫn vô tư nói chuyện cùng mọi người, VAnh uống cạn hết ly bia thì bỏ về phòng trước, VAnh đi được một khoảng thì Bình mới nhìn thấy, cứ tưởng anh ấy đi wc nên Bình cũng không để ý đến.

Về phòng, VAnh nằm phịch trên giường, nghĩ đến cảnh tượng đó càng khiến VAnh điên tiết hơn. Đến hơn 21h thì Bình mới trở về phòng vừa vào phòng Bình đã tìm VAnh, thấy VAnh nằm nhắm mắt trên giường nên cứ ngỡ VAnh đã ngủ, Bình bỏ điện thoại lên bàn rồi đi tắm, khoảng 5 phút sau điện thoại Bình có tin nhắn, linh cảm có chuyện không tốt nên VAnh lấy điện thoại Bình xem, đúng như dự đoán tên Quân lúc nãy nhắn cho Bình.

/ Em về chưa đấy /
/ Mai em về đúng không, nếu rảnh thì đi uống nước với anh nha /

Đọc tin nhắn xong VAnh như sắp điên lên, tay cầm điện thoại chặt đến nổi như muốn bóp nát chiếc điện thoại, lúc này Bình đi ra, thấy VAnh cầm điện thoại mình thì hỏi.
Bình :" Anh không ngủ mà xem gì vậy "
VAnh không trả lời , bỏ điện thoại Bình lên bàn rồi nằm xuống xoay mặt qua cửa xổ. Một dấu chấm hỏi vô cùng lớn xuất hiện trong đầu Bình, do thấy VAnh có những hành động lạ nên Bình leo lên giường kéo tay VAnh rồi hỏi.
Bình :" Anh sao vậy, anh lạ lắm đấy "
Vẫn cứ im lặng như thế cho đến khi Bình hỏi lần ba.
Bình :" Này này, sao cứ im lặng thế "
VAnh :" Hỏi gì lắm thế hả, không có chuyện  gì hết "/ Nói với giọng cáu gắt và có phần lớn tiếng /

Không nói thêm từ nào nữa , ngay lập tức Bình bước xuống giường và ra phòng khách nằm ở đấy bấm điện thoại ở đấy, căn phòng trở nên im lặng đến đáng sợ. Đêm đó Bình ngủ ngoài sofa vì không muốn nhìn đến VAnh nữa.
Sáng hôm sau cả hai tự dọn đồ đạt của mình rồi xuống sảnh trở về nhà, không nhìn nhau dù chỉ một lần.
Do về từ sớm nên khoảng 10h thì VAnh đã đến nhà, do tâm trạng không được tốt nên đầu óc cứ suy nghĩ nhiều điều vớ vẩn, cứ thẩn thờ trên giường chơi hết trận game này đến trận game khác để giết thời gian.
Bình lúc này xem lại điện thoại thì mới thấy tin nhắn tối hôm qua của Quân.
  / À em về rồi, ở nhà cũng chẳng làm gì, có uống nước thì cho em địa chỉ /
Bên kia như đang chờ đợi tin nhắn từ Bình nên khi Bình vừa nhắn thì đã vội trả lời.
  / Vậy thì chiều nay em nhá, 18h anh qua rước em, khỏi chạy xe chi mệt /
/ Thôi phiền anh quá vậy /
/ Có gì mà phiền, sẵn tiện biết nhà em luôn /
/ Ok vậy thì như thế đi /
/ Ok /
Thật khó hiểu khi vừa mới quen biết mà đã chủ động làm nhiều điều như vậy, chỉ vì thích lối đá của Bình thôi sao ?
Loay hoay một hồi lâu thì cũng sắp đến giờ hẹn, theo địa chỉ Bình gửi thì Quân cũng tìm đến được, Quân lái một chiếc xe hơi màu đen khá sịn và ăn mặt khá trau chuốt. Thấy Quân đến thì Bình vội xuống nhà rồi cười nói vì ngạc nhiên
Bình :" Xe sịn dữ vậy, em chả có tiền để mua xe "
Quân :" Cũng rẻ thôi mà, nếu em thích thì anh cho em mượn đi đây đó thoải mái "
Bình :" Thôi vậy phiền lắm "
Quân :" Lên xe nhanh đi, mình đến chỗ này vui lắm "
Và thế là cả hai cùng nhau đến một Clup hơi xa một chút, VAnh lúc này vừa mới bỏ điện thoại xuống vì mỏi mắt, vừa nhắm mắt lại thì sực nhớ lại tin nhắn hôm qua.
" Tên đó rủ rê như vậy không biết Bình có đi hay không nữa, tức điên lên được "
VAnh vội vàng thay đồ sau đó lái xe đến nhà Bình, 19h 30 là lúc vừa đến trước nhà, VAnh đi vào nhà gặp mẹ Bình rồi hỏi.
VAnh :" Em Bình đâu rồi mẹ "
Mẹ Bình :" Nãy mẹ thấy ai đến chở nó đi đâu rồi, nó không nói với con à "
..........
VAnh nghe xong thì như sắp điên tiết lên, nhưng vì không biết Bình đang ở đâu nên không thể đến đó được, nằm đợi chờ trên giường hơn nữa tiếng thì VAnh lấy điện thoại ra gọi cho Bình.
Bình vừa mở máy VAnh đã nghe bên kia toàn tiếng nhạc lấn áp, VAnh như không thể giữ bình tĩnh nên đã lớn tiếng nói.
  VAnh :" ĐI VỀ NHANH "
Nói xong VAnh liền tắt máy, Bình nghe xong thì hơi giật mình, nhưng thấy VAnh đang giận như vậy thì cũng nhanh chóng đi về.
Lúc nghe tiếng Bình dưới cổng, VAnh hầm hầm đi xuống nhà như muốn nói rõ với tên Quân kia nhưng khi vừa xuống thì tên đó đã đi được một đoạn. VAnh giận dữ nhìn Bình rồi hỏi.
VAnh :" Em đi với nó em có hỏi anh tiếng nào chưa "
Bình :" Làm gì phải hỏi, em chẳng làm gì sai nên chẳng sợ ai hết "
VAnh :" Em đi với thằng đó một lần nữa đi, xem anh có dám đánh nó bầm mặt hay không "
Vì trong nhà còn ba mẹ của Bình nên VAnh cố kiềm lại sự nóng giận và không nói nữa, VAnh bỏ lên phòng một mình, vì không muốn cự cãi mà Bình sang phòng khác ngủ, đến 22h nhưng không thấy Bình vào phòng VAnh lại thêm phần khó chịu, tìm dáo dát khắp nơi thì cũng thấy Bình, VAnh liền đi vào phòng.
VAnh :" Đi chơi với nó xong là không muốn ngủ với thằng này nữa phải không ".
Bình :" Bớt xàm lại đi, anh như vậy thì ngủ chung để có chuyện hay gì "
VAnh :" Có đi về phòng ngủ không "
Bình :" Khuya lắm rồi đấy biết không, chỗ ai nấy ngủ cho khỏe thân đi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro