Chương 1: Chia ly tạm thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Tân Sơn Nhất ồn ào , náo nhiệt. Người đi, người ở lại.

- Anh đi phải nhớ giữ gìn khuôn mặt đẹp trai này nghe chưa.Tôi tinh nghịch đưa tay chạm khuôn mặt anh

- Rốt cuộc em yêu anh hay khuôn mặt anh vậy?.Anh lém lỉnh hỏi

- Anh mà không nhờ có khuôn mặt đẹp mã này thì đừng có mơ em để ý tới.

- Anh mà cần em để ý à.Chả biết ai mê tôi như điếu đổ nữa.Anh giả bộ khổ sở.

- Hứ, em không có nha.

"Đnghị hành khách chuyến bay Việt Nam- Australia nhanh chóng vào làm thủ tục"

- Anh phải đi rồi.
Tay hai chúng tôi nãy giờ vẫn nắm chặt.Anh nhẹ nhàng gỡ tay tôi, kéo va- ly đi vào trong

- Anh đi mạnh khỏe.Tôi mỉm cười vẫy tay tiễn anh đi vào phía trong. Chợt nảy ra sáng kiến, cô gọi to:

- Anh Quân

Anh ngoảnh lại nhìn. Và anh thấy tôi từ từ đưa tay lên làm hình trái tim kém theo điệu bộ nháy mắt chíu chíu.Tôi hô to và rõ ràng:

- Em đợi anh đó.

Như con lăng quăng ở sân bay.Tôi giờ là trung tâm vũ trụ, bao nhiêu con mắt nhìn. Đã từ lâu tôi đã đứt dây thần kinh xấu hổ rồi nên không quan tâm. Anh thì có vẻ ngượng nhưng hai mắt sáng rỡ, cười không ngớt, hạnh phúc ngập tràn.

- Anh nhớ rõ rồi sếp. Đưa tay chào kiểu lính.

Tôi cười nắc nẻ, vẫy tay tạm biệt anh lần nữa.

Anh sau một hồi lưu luyến rồi cũng đi vào.Chúng tôi chính thức xa nhau.

Nãy giờ vẫn cười nói là vậy, lúc không thấy anh nữa, tôi thực sự bật khóc. Nước mắt giấu kín chỉ sợ khóc trước mặt anh giờ thì tuôn trào, không cách nào dừng được.Tôi cứ như thế đến khi nhìn thấy thấy máy bay cất cánh.Tôi đưa tay lên không trung , như chạm khuôn mặt anh, nói đủ tôi nghe:

-Anh chắc chắn phải quay về.Em sẽ đợi. Em yêu anh

Tôi nghĩ 3 năm chứ mấy.Ngắn òm.

Ngày 15/4/2013,anh qua Úc du học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro