Chương 2 - Gặp mặt lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác Khoa - ba anh là bạn thân từ nhỏ  với ba tôi. Gia đình anh ở Hà Nội, còn gia đình tôi ở Sài Gòn.Tôi biết anh khi anh lần đầu vào Sài Gòn, ở lại nhà tôi.Tôi vẫn nhớ rõ ngày hôm đó như thế nào. Ngày chủ nhật thần thánh năm tôi lớp 11

Mới 5h sáng , tôi nằm trên giường nghe thấy tiếng sửa soạn ba mình chuẩn bị đi đâu đấy. Một lát sau, tôi nghe tiếng mẹ hỏi.

- Cháu đi xe mệt lắm không ?

- Dạ, cũng không mệt lắm đâu ạ.

- Cháu lên phòng nghỉ ngơi rồi xuống ăn sáng.

- Phòng cháu ở kia. Anh nhìn theo hướng mẹ tôi chỉ.

- Dạ.

Tính tò mò trổi dậy, tôi bật ra khỏi giường, phóng thẳng ra cửa.Đột nhiên, đâm sầm vào người phía trước.

- Em định dọa chết anh à.

- Nhưng đằng ấy vẫn đang sống đó thôi

- Cái gì mà đằng ấy? Nói lại coi. Em không biết anh à

Tôi đáp gọn nhẹ: - Không biết ạ. Cho hỏi các hạ tên chi?

Anh phì cười : - Tui là con ba Khoa, mẹ Vân từ Hà Nội vào đây thăm bác Hiển.

Tinh.Tiếng bóng đèn nổ. Trí thông minh của tôi quay lại.Tôi kịp biết là mình nên làm gì. Cúi gập người 90°, tôi nịnh nọt chào.

- Em chào anh Quân ạ

- Các hạ, không cần đa lễ.

- Vậy em xin cáo lui

Lúc vào phòng rồi, thì một tiếng gào rú từ phòng tôi.

- Nhục nhã chết mất, tôi đi chết đây

Nguyên nhân là khi tôi nhìn lướt qua gương, nhìn thấy mình trong đó.Tóc tai thì thả tung, bù xù, mặt thì còn nguyên lớp đắp mặt nạ đất sét.Nhìn không khác gì ma.Tôi nhìn còn sợ chết ngất ấy chứ.Rõ ràng là anh cố ý không nói tôi biết. Tôi đoán chắc là giờ anh đang ôm bụng cười thầm, tôi thề, tôi đảm bảo.

Đúng 8h, mẹ gọi tôi kêu anh xuống ăn sáng. Tôi lúc này tromg bộ dạng đẹp nhất có thể gõ cửa phòng anh.

- Anh, mẹ em gọi anh xuống ăn sáng

- Ừm, anh biết rồi

Khi mọi người đã có mặt đầy đủ quanh bàn ăn.Anh cũng từ trên lầu xuống. Dáng anh dong dỏng cao, da trắng, thư sinh, đẹp đúng chất hào hoa con trai Hà Nội.Quan trọng là đúng kiểu tôi thích.Hihi

Tôi cứ nhìn chằm chằm anh, có vẻ anh ngượng.

- Ăn sáng đi nhóc, anh biết anh đẹp mà.

Tôi phán câu xanh rờn.

- Dạ, em cũng thấy em đẹp. Một câu nói chẳng hề liên quan.Thế mà anh ôm bụng cười.

Bữa ăn sáng trải qua vô cùng vui vẻ. Tôi được đảm nhiệm công tác hướng dẫn du lịch cho anh. Biết anh ở lại 2 tuần nên tôi cũng không vội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro