Chương 3 - Cảm xúc đầu đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những rung động ở cái tuổi của tôi cũng không có gì lạ. Tôi cũng không mơ mộng lắm đâu. Tôi chỉ có mấy lần ngồi đừ suy nghĩ đến cảnh đám cưới của mình rồi bật cười như con khùng. Hiện thực phũ phàng, tôi vẫn đang ế mà.

Tôi dẫn anh vi vu Sài gòn bằng xe buýt. Nhà thờ Đức Bà, Dinh Độc Lập, Bưu điện Thành phố cũng lần lượt đi qua. Tôi ra dáng là một hướng dẫn viên tuyệt vời. Đi hoài mệt quá, anh kéo tôi lại ngồi xuống nghỉ chân. Anh lúc nào cũng cười, mà cười hút nắng mới chết. Cứ như tất cả ánh nắng anh đều gom trọn hết. Sau này anh kể cho tôi biết một sự thật. Anh rất ít khi cười nhưng mà không hiểu sao cứ nhìn mặt tôi là anh không nhịn nổi cười. Khuôn mặt cứ tếu tếu thế nào. Tôi nghe xong không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Dạo chơi đã đời cũng đến giờ về. Trên xe buýt tôi mệt quá lăn ra ngủ. Đến khi anh lay dậy, tôi mới nhìn quanh, sao chả giống nhà tôi thế này. Ôi trời ơi, chúng tôi đi đến tận bến xe buýt luôn.Tôi trách anh

- Sao anh không gọi em dậy?

- Do anh thấy em ngủ ngon quá, không nỡ.

- Giờ tính sao đây, tuyến xe cuối rồi. Tôi than

- Đi bộ về nhé.Anh gợi ý.

- Anh có biết bao xa không?

- Anh đoán tầm 3 km.

- Anh chắc chúng ta sẽ đi nổi chứ?

- Chắc.Anh quyết tâm.

Tôi thì bị tinh thần của anh tác động. Lẽo đẽo đi theo anh.Tôi rất ít khi đi dạo.Thời gian rảnh tôi toàn lên facebook chat chit lung tung với bạn bè. Cảm giác hai người cùng nhau song hành trên con đường thật tuyệt. Tôi như con chim chích, luyên thuyên đủ mọi chuyện, tào lao như kể chuyện tôi giảm cân mà thành ra mập thêm 3 kí, hay chính sự như là chuyện hợp tác hữu nghĩ Việt Nam- Trung Quốc,...Đủ hết. Anh lắng nghe chăm chú lâu lâu góp thêm vài câu bình luận. Lần đầu tiên, tôi ước mong con đường này dài ra thêm 3 km nữa.

Tôi không cao, tầm 1m55. Anh thì 1m76. Đi bên cạnh anh, tôi thích sự lùn đáng yêu của mình. Tôi cảm thấy hạnh phúc.

Anh nhiều lần làm tôi tim đập không ngừng. Lần đó, ba sai tôi đi dọn dẹp bàn thờ. Tôi hận.Ba troll tôi, cây chổi lông gà cao tít mù tắp, tôi nhảy lên mấy lượt cũng không với tới. Sau lưng tôi, anh đi đến, vươn tay lên lấy hộ. Khoảng cách tôi và anh cực gần. Tôi xấu hổ, đỏ hết mặt. Tim đập rõ ràng mạnh. Tôi nhanh chóng dịch cái khoảng cách này ra xa tí. Tôi nghĩ chỉ cần thêm 3 s nữa là tôi có thể đột quỵ tại chỗ.

- Ai biểu lùn làm chi. Anh chọc

Lần khác, tôi nghịch dại trêu chọc con Sun nhà tôi. Nó đuổi tôi quanh sân. Nhìn mặt Sun là tôi biết nó đang tức lắm. Nó rượt tôi hùng hổ quá. Tôi chạy chối chết. Thấy anh như thấy phao cứu sinh. Rất chi là tự nhiên tôi nhảy phóc lên lưng anh. Anh may mắn nhanh nhạy phản ứng kịp.Tôi an toàn trên lưng anh. Mỉm cười thách thức Sun.

- Có ngon thì lên đây cắn chị này. Tôi hả hề.

Sun không ngừng sủa, tức quá mà. Anh dịu dàng bảo:

- Sun ngoan , về chuồng nào.

Kinh thiên động địa. Con Sun liếm

chân anh mấy cái rồi đánh mông quay về chuồng.Tôi biết tôi mê trai nhưng không nghĩ con chó mình nuôi cũng mê trai.Ông bà có câu Chó nào chủ nấy quả không sai.Tôi khâm phục người xưa quá.

Anh đỡ tôi xuống, trách nhẹ:

- Em mấy tuổi rồi còn chơi trò này - Em mới 17 rưỡi chứ mấy. Tôi thật thà đáp.

Anh gõ ngay một phát giữa trán.

- Đủ tuổi đi lấy chồng rồi đó cô nương.

- Ai lấy cơ chứ?

- Anh.

Xẹt. Điện giật.Tôi ngây ra như con ngố. Anh cười hả hê

- Anh troll em đấy

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.  Tôi gần với một người đẹp trai như vậy mà không có cảm giác gì mới lạ.Tôi không kiểm soát được tim mình nữa.Cứ thấy anh là loạn cả lên.Trái tim chết tiệt, rõ ràng là của mình mà lại đập vì một người khác. Dấu hiệu lâm sàng là tôi chính thức bị ông bạn Cupid nhắm trúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro