Chuyện tình của Lộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới học xong tiết Sinh với những kiến thức vĩ mô mà tôi chẳng thể hiểu nổi, lúc này tôi thực sự cần một người giải thích cho tôi những khái niệm không thuộc về Trái Đất này nhưng ngặt nỗi lúc nãy tôi vừa cho nó ăn một cú táp đầy uy quyền với hàm răng đều tăm tắp của tôi, nhìn dấu răng còn in hằn trên tay nó tôi chẳng thể mặt dày quay sang hỏi bài lúc này tôi chợt nhớ ra mình có bạn thân mà.
Vâng lúc hoạn nạn mới nhớ nhau là đây, cô bạn thân của tôi tên là Linh Nhi, tôi và nhỏ đã học chung suốt từ hồi mẫu giáo đến lớp 9 và khi học cấp 3 với niềm đam mê bất diệt với ADN mà nhỏ đã bỏ tôi sang lớp chuyên sinh và hiện đang học lớp 10S1, mặc dù chung trường nhưng vì khác dãy mà tôi lại là đứa lười vận động nên chẳng khi nào tôi đi tìm nhỏ cả nhưng hôm nay thì khác tôi phải cố gắng lết cái thân xác 60kg này đi qua dãy phòng bên kia cách cả cái sân bóng để tìm Nhi.
Đứng trước cửa lớp 10S1 tôi ngó nghiêng tìm bóng dáng quen thuộc nhưng chẳng thấy đâu thì bỗng từ đâu lù lù phía sau lưng có ai đó đánh mạnh vào vai tôi.
“Ê, đi đâu qua đây vậy, rồng đến nhà tôm à”
Tôi quay người lại thấy Nhi đang cầm ly mì nghi ngút khói gương mặt bất ngờ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi nở một nụ cười hết sức công nghiệp rồi ôm lấy tay Nhi.

“Ôi bạn thân yêu ơi, chỉ mới mấy ngày không gặp sao bạn lại trở nên xinh đẹp rạng ngời tỏa ra ánh sáng tri thức dữ vậy bạn yêu của tôi ơi”

Nhi nghe tôi nói thì giựt mạnh tay ra khỏi sự đụng chạm của tôi rồi làm động tác giả vờ nôn, tôi thừa biết chắc nó cũng nhớ tôi lắm mà ra dẻ xíu thôi.

“Có chuyện gì nhờ vả thì nói thẳng đừng vòng vo mắc ói ghê, tao còn chưa ăn mì đây”

Tôi cười xuề xòa kéo nó ra băng đá gần đó.

“Chả là tao muốn nhờ mày chỉ một vài bài tập sinh với mấy cái thuật ngữ chuyên ngành ấy mà”

Nhi thông thả miệng nhai mì, mắt vẫn liếc xéo tôi.

“Đâu bài nào đưa đây?”

Chợt tôi nhận ra, tôi đi hỏi bài nhưng lại quên mang bài theo hỏi mất rồi. Nhi thấy vẻ luống cuống của tôi thì bày ra ánh mắt hiểu rõ.

“Chán mày thật đấy, đi hỏi bài chẳng đem tập sách theo thì hỏi thế nào, hôm nay tao cũng không có tiết nên không đem sách theo đâu, thôi qua lớp mày đi.”

“Ôi tôi yêu bạn đến chết mất thôi”

Tôi ôm lấy khuôn mặt nó giả vờ hun thì nhỏ vội vàng tránh đi, mau chóng ăn ly mì rồi nhanh chóng theo tôi vào lớp. Tôi vào lớp lấy tập sách rồi ra ngoài học lớp bổ túc của cô Nhi. Vừa giảng hết cho tôi thì trống cũng vừa điểm Nhi vội vàng ba chân bốn cẳng chạy về lớp.
Tôi vừa bước vào chỗ thì thấy trên bàn mình để 2 bịch bánh snack và 1 hộp sữa milo đầy mờ ám, nhìn sang thì thấy Lộc đang nở một nụ cười không có một chút thiện chí nào với tôi. Vừa nhìn tôi thừa hiểu những đồ này là vật phẩm mua chuộc tôi với một mục đích không minh bạch.

“Gì đây?”

Lộc kéo tôi ngồi xuống cười xuề xòa, cầm lấy hộp milo ghim ống hút rồi đưa cho tôi.

“Ngọc mau mau uống đi không chút đến tiết thầy Khánh không uống được”

Tôi đặt lại hộp sữa lên bàn rồi khoanh tay lại nhìn nó.

“Có chuyện gì mau sủa đi đừng để bà nóng”

Nó nghe vậy thì đan hai tay lại để trước mặt và cố làm ra ánh mắt long lanh khiến tôi muốn ói.

“Ngọc ơi bạn nữ lúc nãy đi với Ngọc là ai vậy, có bạn trai chưa có thể cho Lộc làm quen hum”

Lúc này tôi đã hiểu ý đồ của nó, nhìn nó tôi nở nụ cười khinh bỉ. Nhi bạn tôi dù không phải dạng xinh đẹp kiều diễm nhưng cũng là dạng ưa nhìn thuận mắt, kèm với đó là nụ cười duyên dáng nên nó được rất nhiều nam nhân để ý và theo những gì tôi hiểu thì cô nàng này cũng thuộc diện trap girl thứ thiệt khi chỉ mới học lớp 10 nhưng danh sách người yêu cũ có thể mời được một bàn cưới. Nhưng đặc điểm chung của tất cả các người yêu cũ nhỏ Nhi là đều có dáng người khá ốm hoặc cùng lắm là hơi cơ bắp một chút chứ tôi chưa từng thấy nhỏ để mắt đến ai hơi béo cả. Nghĩ đến đây tôi quét mắt một lượt từ trên xuống dưới của Lộc rồi nói ra lời chân thành.

“Mày không có cửa đâu con trai à, dẹp bỏ cái ý định đó đi”

Không phải tôi ác độc gì nhưng thật sự tôi không muốn nó tốn công vô ích tôi nên dập tắt ngọn lửa nhen nhóm này trước khi nó bùng phát thành một cơn hỏa hoạn. Nó thấy tôi phũ phàng thì nhìn tôi khó hiểu.

“Mày cứ việc cho tao info còn việc cưa bạn ấy cứ để tao lo”

Vâng nói nghe dễ dàng lắm cơ để tôi xem thanh niên này sẽ trụ vững được bao lâu. Dưới sự mè nheo của nó tôi đành cho nó cái facebook của nhỏ và cuộc tình này diễn ra như thế nào tôi cũng không muốn quan tâm lắm. Nhưng sau 1 tuần yên ắng chẳng biết nhỏ Nhi đã gây ra cú sốc tinh thần gì cho nó mà nó bắt đầu công cuộc nổ lực giảm cân, từ một thanh niên ngày ăn 2 cử sáng, giờ đây chỉ còn là quá khứ thay vào đó là một con người chỉ ăn trái cây và uống nước suối, nhân dịp này tôi liền lên kế hoạch trả thù đời nói đúng hơn là chọc nó. Tôi mua đồ ăn mà nó thích ăn nhất ngồi ăn trước mặt nó nhai trông rõ ngon, vì nhiều lần kiếm chuyện nên tôi và nó suýt đánh nhau sứt đầu mẻ trán.
Nhưng để đáp lại công cuộc này thì chẳng biết nó giảm bao kí trông rõ ốm nhưng tôi thì thừa biết tôi đã lên hẳn 3kg. Nhìn nó trông gọn gàng thấy rõ chỉ sau 1 tháng giảm cân và có lẽ thành quả cho công cuộc này chính là cái gật đầu đồng ý của nhỏ Nhi cho mối tình này, lúc Nhi thông báo với tôi thật sự tôi chẳng tin nỗi vào mắt mình.

[Tao và Lộc quen nhau rồi!]

Tôi ngồi sững sờ một lúc rồi nhắn lại với nhỏ 1 câu ngắn gọn súc tích.

[Mày thay đổi rồi, gu thẩm mĩ xuống cấp trầm trọng rồi!]

[Chả vì tao giảm hẳn 10kg nếu không đồng ý chắc tao gặp quả báo mất]

Con bạn tôi từ bao giờ lại sợ quả báo chứ, lúc nhỏ đá đít mấy thằng người yêu cũ nhỏ có nghĩ đến quả báo không nhờ.

[Vâng, chị thì sợ quả báo cơ đấy]

[Haha, với cả chả chiều tao lắm mày ạ, bỏ thì uổng lắm ít ra cũng phải bào mòn chút đỉnh nữa chứ!]

Tôi thầm nghĩ nhỏ này hết cứu rồi, nếu nó không chơi thân với tôi từ bé đến lớn tôi sẽ đem đoạn tin nhắn này đăng lên mạng cho cộng động mạng ném cà chua vào mặt nhỏ mất. Tôi lúc này chợt cảm thấy xót xa cho nó, mong rằng lúc bị Nhi đá nó còn có thể sống sót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro