Nói xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Với cái danh giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm làm lớp trưởng nên tôi và Huy đã dần thân thiết với nhau hơn và bắt đầu có những chia sẻ chuyện riêng của nhau nhiều hơn không chỉ là việc học hay việc làm lớp trưởng. Cậu ấy chia sẻ cho tôi về ước mơ của mình, một mơ vô cùng to lớn, cậu muốn thi vào trường quân y cậu muốn khoác lên mình chiếc áo blouse trắng nhưng cũng muốn cống hiến sức trẻ cho Tổ Quốc quê hương. Càng tiếp xúc với cậu tôi chợt thấy mình ngưỡng mộ cậu càng nhiều, chính vì thế tôi càng nổ lực nhiều hơn mong rằng một ngày nào đó có thể sánh vai với cậu mà không thấy tự ti. 

Nhưng đời không như là mơ, việc tôi thân thiết với Gia Huy mang lại cho tôi rất nhiều bạn bè mới đặc biệt là các bạn nữ, họ thường làm quen với tôi và hỏi thăm về Gia Huy có lẽ vì có thêm nhiều bạn bè mới nên mỗi ngày đi học của tôi đều thành màu hồng. Tiết văn vừa trôi qua, cái cục bột đáng chết bên cạnh cũng vừa đánh một giấc ngủ ngon, nghe tiếng trống nó uể oải ngồi thẳng dậy quay sang giựt quyển tập của tôi.

"Mượn tí nhé Socola!"

Tôi đã quá quen với việc này nên cũng chẳng nói gì mà im lặng lấy tập sách môn tiếp theo ra xem bài trước, đang yên đang lành thì tai họa ập xuống chiếc áo trắng tinh tươm của tôi hứng trọn ly cà phê sữa của thằng ất ơ kế bên. Tôi chẳng thể tưởng tượng được lúc này gương mặt mình có bao nhiêu khó coi, tôi liếc mắt lên nhìn vào gương mặt nó đã trắng lại còn trắng hơn khi nhận ra mình vừa phạm tội tày đình. Chưa đợi nó kịp mở miệng ra tôi đã đập bàn hét lên.

"TRẦN MINH LỘC MÀY CHẾT ĐI"

Vừa dứt câu tôi đã lao vào cấu xé nó, nó biết mình có lỗi nên chẳng đáp trả lại tôi như mọi lần mà để yên cho tôi hành hạ đợi tôi hơi mệt rồi nó nắm chặt lấy vai tôi tách hàm răng tôi ra khỏi vai nó.

"Thôi mà cho bé xin lũi i, socola mau vào nhà vệ sinh chỉnh trang đi sắp vào tiết rồi đấy, chút nữa tao cho socola trút giận sau nhé"

Nó dùng cái ngữ điệu nhẹ nhàng nhất để nói chuyện với tôi như đang dỗ em bé, chợt nhận ra chiếc áo tôi khá ướt rồi và nó đang thấm dần vào sắp lộ hết cả nội y. Tôi lấy tay đan lại hình dấu chéo rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh cố gắng cứu vớt chiếc áo. Một lúc sau thấy đã tạm ổn định bước ra ngoài thì tôi nghe bên ngoài có một vài tiếng nữ xì xào to nhỏ và có nhắc đến tên tôi, bằng sự tò mò bản năng của loài người nên tôi chưa vội mở cửa ra mà đứng đó lắng nghe xem họ nói gì.

"Nè mày nghĩ xem Gia Huy với nhỏ Ngọc đó là gì"

"Sao mày hỏi ngu vậy dĩ nhiên là bạn hết sức bình thường và không thể bình thường hơn"

"Tao thấy nhỏ đó mỗi lần đi chung với Gia Huy là tao lại thấy muốn ói mày ạ, nhìn tởm vãi mà cứ sáp sáp lại soái ca"

"Haha, mày không thấy nó đi cạnh Huy càng làm tôn lên vẻ đẹp của ổng hả"

"Ừ nhỉ hahahaha, nhưng mà người gì mà vừa mập vừa xấu vừa đen mà tưởng mình thiên thần cứ thích ra dẻ ta đây, không biết nhìn lại bản thân mình mà cứ lại gần Gia Huy"

"Tao tin chắc rằng dù con gái trên thế giới này chết hết thì Gia Huy thà đi tu chứ chẳng thèm để ý nó đâu"

"Mày đừng có vừa nói đúng lại nói to thế chứ"

Nói xong hai người họ cười với nhau một tràn dài rồi mới rời khỏi, trái tim tôi lúc này thắt chặt lại tôi chẳng còn đủ bình tĩnh để mở cửa ra ngoài nữa, tôi không thể nhớ rõ tôi đã về lớp bằng cách nào cả người tôi rơi vào trạng thái lơ lửng. Hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi câu nói của hai người bọn họ vừa nãy như ghim sâu vào não tôi nó cứ vang vọng mãi cho đến khi tôi nghe tiếng Lộc gọi tôi.

"Nè Ngọc ơi!"

Tôi giật bắn mình quay sang nhìn nó, gương mặt nó lúc này có vẻ vô cùng lo lắng pha chút sợ hãi. Nó ấp úng hỏi tôi.

"Bộ cái áo này đắt lắm hả sao nghiêm trọng đến mức phải khóc dậy sao? Thôi tao xin lỗi mà tao biết lỗi tao rồi mày đừng khóc nha!"

Nghe nó nói tôi vội vàng hoảng hốt lấy gương ra soi thì thấy đôi mắt mình đỏ hoe ngấn lệ. Tôi vội vàng lau đi giọt nước mắt chực chờ rơi xuống kia rồi quay sang nó cố gắng nở nụ cười.

"Khùng quá à, bụi bay dô mắt á chứ chuyện nhỏ xíu mà khóc gì!"

Nó không hỏi gì thêm chỉ Ồ lên một cái rồi lôi cái hoodie zip đen trong học bàn quăng cho tôi.

"Mặc vào đi tao không muốn ngắm đặc sản trái cây miền Tây quý hiếm đâu!"

Nghe nó nói lúc đầu tôi chả hiểu mô tê gì nhưng thấy nó hất mặt nhìn nhìn chiếc áo ướt đẫm của tôi thì tôi chợt tỉnh nhanh chóng lấy áo khoác nó đưa mặc vào, áo bình thường tôi mặc đã là size của nam rồi thì đây có vẻ là size lớn nhất trong shop đồ nam, nên tôi mặc vào vẫn rộng chán tay áo dư ra cả khúc, dài đến hơn mông nhìn như mặc đầm ngủ. Tôi cũng chẳng quan tâm đến những chuyện vặt vãnh này trong đầu tôi bây giờ chỉ có những câu nói "vô tư" của đám người vừa nãy. Những tiết học còn lại đối với tôi chỉ là vô nghĩa, cả tâm trí tôi thơ thẩn suốt buổi cho đến khi tiếng trống ra về vang lên tôi mới lửng thửng dọn đồ, đầu óc tôi vẫn còn tỉnh táo để trả lại chiếc áo cho nó. Tôi dắt chiếc "ngựa sắt" chạy bằng điện màu xanh của mình ra khỏi trường nhưng không về thẳng nhà mà đến công viên dạo, gió lạnh từ đâu thổi đến lùa vào khắp cơ thể tôi khiến tôi bất giác rùng mình, đang thơ thẩn thì chẳng biết từ đâu xuất hiện một chiếc áo khoác quàng qua cổ tôi. Bất giác tôi nhìn về phía sau thì thấy bóng quen thuộc trắng "tinh tươm" của nó. Nó nhìn tôi rồi nhíu mày.

"Muốn tự hành hạ bản thân à? Trời gió thế này mà ăn mặc phong phanh như vậy sao?"

Tôi dừng xe lấy chiếc áo khoác của nó vắt trên cổ tôi quăng lại cho nó.

"Mày mặc đi đừng để bệnh, không cần quan tâm đến tao đâu!"

Nó kéo tay tôi ra khỏi chiếc xe đạp điện rồi giành lấy, lại một lần nữa vứt chiếc áo khoác cho tôi.

"Mặc vào đi, mày có bệnh hoạn gì Nhi lại trách tao!"

Tôi khá bất ngờ khi nó nhắc đến Nhi, mặc dù tôi biết hai đứa đang quen nhau nhưng từ lúc tôi hay tin chuyện này từ Nhi thì chưa bao giờ tôi nghe nó nói đến việc tình cảm với Nhi.

"Mày không nói tao còn tưởng mày độc thân cơ đấy, thế hôm nay không về với bồ à?"

Tôi vừa hỏi vừa khoác áo vào, cũng chẳng thể giằng co mãi được.

Nó dắt xe đạp của tôi từ tốn bước đi rảo bước cùng tôi trong công viên.

"Nhi hôm nay có lịch học nhóm với bạn rồi, với cả đó giờ tao cũng đâu về chung với Nhi, nghịch đường!"

"Thế mày chung đường với tao à?"

Nó bị tôi đẩy đến đường cùng thì ngập ngừng vài giây.

"Không cùng đường nhưng hôm nay tao có lỗi với mày nên có trách nhiệm đưa mày về tới nhà!"

"Ồ chỉ ướt có cái áo thôi mà có phước phần được hộ tống về đến tận nhà cơ à!"

"Ừm!"

Nó hình như không muốn đôi co với tôi nữa nên chỉ "ừm" một tiếng. Không khí lúc này được bao trùm bởi sự im lặng chỉ nghe tiếng rít thoáng qua của gió, tiếng chim hót trên cây và tiếng xào xạc của lá cây bên đường. Bỗng tiếng gọi nhẹ nhàng của nó phá vỡ hết thảy sự bình yên mà tôi chưa kịp cảm nhận.

#VÀI LỜI TÂM SỰ

Vì một vài lí do mình drop truyện khá lâu nhưng lần này mình đã hoàn thành trọn vẹn bộ truyện và đăng tải từ từ cho mọi người xem. Hy vọng mọi người chưa quên mình

Xin lỗi mọi người nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro