Kết bái huynh đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng tiếng gọi nhẹ nhàng của nó phá vỡ hết thảy sự bình yên mà tôi chưa kịp cảm nhận.

"Ngọc nè!"

Nghe nó dịu dàng như vậy thật sự tôi chẳng quen nhưng cũng phải lịch sự đáp lại

"Sao?"

"Mày có xem tao là bạn không?"

Nghe nó hỏi tôi khá bất ngờ ngước mặt lên nhìn vào mắt nó, nó cuối gầm mặt nhìn bánh xe đạp chuyển động chẳng ngó ngàng đến tôi.

"Sao mày hỏi vậy?"

"Mày trả lời trước đi!"

"Có!"

Tôi khẳng định chắc nịch, thật tâm dù cho hai đứa tôi có hay cãi nhau nhưng trong lớp 10T1 này nó là người bạn thân nhất của tôi. Tôi sợ nếu mình lỡ lời thì tình bạn mong manh này sẽ tan vào mây khói mất.

"Vậy thì tốt rồi! Nếu mày thật sự xem tao là bạn thì có chuyện gì buồn bực, hay tâm sự gì mày đừng giấu trong lòng mà chia sẻ một chút với tao được không? Cả ngày hôm nay nhìn mày thất thần tao thật sự khó chịu cực kì! Tao cần Trần Hà Ánh Ngọc luôn lạc quan, vui vẻ hay gây chuyện đánh nhau quay trở lại!"

Lúc nó nói chân cũng không còn di chuyển, nó dừng hẳn lại nhìn chăm chăm vào tôi. Ánh mắt nó như lửa đốt khiến tảng băng đang bao bọc lấy tôi dần dần tan chảy. Tôi khẽ thở dài rồi nói với nó.

"Thôi được rồi! Ngồi xuống băng đá đi!"

Nó dựng xe rồi đi đến băng đá ngồi xuống, cả tôi và nó đều nhìn chăm chú vào mặt hồ đối diện, phẳng lặng và yên tĩnh.

"Tao hỏi mày một câu nha Lộc"

Nó cũng chẳng trả lời gì tôi chỉ nghe một "Ừ" khẽ.

"Tại sao mày lại thích Nhi"

Nó không trả lời ngay mà suy ngẫm một hồi lâu.

"Vì cô ấy đúng gu tao"

Tôi không kìm được mà bất giác nở nụ cười trào phúng.

"Nói trắng ra là vì xinh đúng không?"

Nó dường như bị nói trúng tim đen nên không đáp lại lời tôi.

"Con trai chúng mày ai cũng vậy chỉ yêu cái vẻ bề ngoài thôi, à không cả con gái cũng vậy! Ai trên cuộc đời đều yêu cái đẹp mà, không có nhan sắc thì bị sĩ nhục bị dìm xuống là điều hiển nhiên!"

Nó quay đầu sang nhìn tôi, bày ra ánh mắt đồng cảm.

"Tao hiểu mà!"

"Mày bây giờ thì khác rồi, đẹp trai rồi, giảm cân thành công rồi chắc không hiểu cảm giác của tao đâu!"

"Không, dù tao có ở bất kì hình dạng nào mập ốm hay sao tao vẫn luôn luôn không bao giờ quên cái cảm giác bị người khác xem thường đó!"

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định của nó rồi lấy tay vỗ vỗ lưng nó như mẹ dỗ con.

"Ít ra hiện tại mày không phải chịu những chuyện đó nữa!"

Nó kéo tay tôi xuống rồi cầm lấy cổ tay tôi.

"Có chuyện gì mày cứ nói tao nghe, nếu có thể tao sẽ đòi lại công bằng cho mày!"

Tôi nhếch mép cười lời an ủi của nó. Công bằng gì chứ, trên đời này có thứ gọi là công bằng sao? Hay sự công bằng ở đây là nằm ở sự giàu có, sự quyền lực và sự xinh đẹp, cán cân của sự công này hình như không được cân đối. Hơn nữa những gì họ nói về tôi đều là đúng không có bất kì một từ nào dư thừa cả chỉ đơn giản là những sự thật đó như nhát dao đâm thẳng vào tim tôi và nằm đó mãi mãi.

Tôi cũng không ngần ngại kể lại hết tất cả mọi chuyện cho nó nghe, vừa dứt câu chuyện bỗng nó ôm chầm lấy tôi. Hơi ấm từ người nó bao trùm sự lạnh lẽo, đau đớn của tôi. Phòng vệ tôi tự tạo cho bản thân đã bị phá vỡ, sự yếu đuối vốn có của một đứa con gái trỗi dậy, nước mắt tôi rơi, tôi cố không để nó thấy tôi khóc, tôi vùi đầu vào vai nó. Nó vuốt vuốt tóc tôi như ba dỗ con gái và dung ngữ điệu an ủi, dỗ dành nói chuyện với tôi.

"Không sao mà, mặc kệ bọn nó đi mày vẫn hãy cứ là mày một Trần Hà Ánh Ngọc cục socola suốt ngày cười vô tri và gây gỗ đánh nhau với tao đi! Mày nên nhớ ít ra mày vẫn còn cái gì đó giá trị để thằng Huy nó làm bạn với mày còn mấy đứa kia chẳng được Gia Huy để mắt đến nên nó mới ganh tị thôi!"

Nghe nó an ủi tôi cũng nguôi ngoai được phần nào cố gắng kìm nước mắt rồi đẩy nó ra.

"Mày dám ôm bạn thân của bồ, tao về tao mét con Nhi"

Nó tỏ vẻ dửng dưng chẳng quan tâm lời dọa nạt của tôi.

"Mày cũng chẳng đẩy tao ra mà, còn dụi dụi nữa cơ đấy!"

"Khốn nạn thiệt!"

Tôi không nhịn được mà buông lời chửi nó.

"Con chó mày chửi ai vậy hả?"

Nó lao vào túm lấy đuôi tóc tôi giật nhẹ, tâm trạng đã tốt lên nên tôi không ngần ngại nắm lại tóc nó mà kéo. Hai đứa giằng co một lúc rồi buông ra với bộ dạng đứa nào cũng đầu bù tóc rối, chẳng ai nói ai cả hai tự nhìn nhau rồi bật cười. Nó quay sang làm bộ mặt nghiêm túc.

"Nè, từ nay về sau tao và mày không phải bạn bình thường nữa mà sẽ là hảo huynh đệ, có phúc cùng hưởng có họa tự chịu"

Tôi bật cười

"Nghe uy tín dữ vậy!"

Nó lấy trong balo ra chai nước suối rồi rót nước ra cái nắp chai.

"Người ta cắt máu ăn thề nhưng mà tao nghĩ tao với mày không nên chơi ngu vậy nên thôi uống nước suối thề cũng được he!"

Nói rồi nó giơ cái nắp nước lên trên cao nói lời thề.

"Tôi Trần Minh Lộc..."

Nó quay sang nhìn tôi như đang chờ đợi điều gì, ngơ một lúc tôi mới hiểu ý nó

"À tôi Trần Hà Ánh Ngọc"

Nó gật đầu rồi tiếp tục thề thốt

"Hai đứa tôi dù không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết khác ngày khác tháng khác năm, kể từ nay về sau chúng tôi sẽ kết bái huynh đệ có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, luôn chia sẻ với nhau mọi chuyện buồn vui trong cuộc sống. Xin thề! Xin thề! Xin thề!"

Nó lại quay sang nhìn tôi một lần nữa, tôi vẫn còn đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì thì nó gấp gáp hối tôi.

"Thề đi!"

"Ồ à, Xin thề! Xin thề! Xin thề!"

Xong chuyện nó cười tươi rói uống hết nắp chai nước rồi rót cho tôi một nắp khác bảo tôi uống, tôi như bị thao túng tâm lí cũng ngửa cổ uống theo. Sau khi thấy tôi đã uống hết thì nó quay sang tôi cười vô tri, lấy tay xoa đầu tôi.

"Từ nay đại ca đây sẽ bảo vệ tiểu đệ, có chuyện gì cứ nói cho đại ca biết không được giấu giếm biết chưa"

Tôi khó chịu giật tay nó ra rồi đánh mạnh vào đùi nó một cái thật đau khiến nó phải hiện ra gương mặt cảm thán, không đợi nó mở miệng tôi đã nhanh tay năm lấy tai nó kéo về phía tôi.

"Ai là đại ca, tao cho mày nói lại đó mày sinh tháng 5 tao sinh tháng 1 rồi ai lớn hơn? Hả!"

Nó đau đớn kêu lên rồi từ trên ghế đá trượt xuống quỳ dưới chân tôi nhìn hết sức thảm thương.

"Aaaaaaaaaaaaaaaa thôi được mày là đại ca mày là đại ca, đại ca tha mạng buông tai em ra đi đại ca."

Tôi hả hê buông tai nó ra rồi vắt chéo chân hai tay khoanh trước ngực nhìn bộ dạng khổ sở của nó.

"Vậy thì còn được, mau lên ghế ngồi đi đừng để người ta tưởng rằng đại ca như tao đi bắt nạt một thằng nhóc như mày."

Nó lên ghế ngồi vẫn không quên ca thán.

"Ra tay mạnh thật đó!"

Tôi không đáp trả lại lời nói của nó, lúc này đây tôi thật sự chỉ muốn yên tĩnh một chút và nghiền ngẫm lại mọi chuyện vừa xảy ra. Nó có vẻ cũng hiểu nên cũng chẳng nói gì, hai đứa cứ như vậy mà ngồi nhìn vào mặt hồ từng cơn gió thổi qua tạo ra những gợn sóng trên mặt hồ cuốn theo những dòng suy nghĩ của tôi và nó. Trời cũng dần sụp tối thấy vậy tôi quay sang bảo nó.

"Thôi mày về nhà đi, trời sắp tối rồi không cần đi chung với tao đâu"

Nó quay sang nhìn tôi rồi lại lấy tay xoa đầu tôi.

"Mày khùng hả, trời tối tao mới phải đưa mày về đó"

Tôi gạt tay nó ra vỗ một cái vào lưng nó.

"Khùng quá, cũng gần tới nhà tao rồi, không ai dám làm gì tao đâu mà, mày nghịch đường giờ này không về là khuya lắm đó"

Nó quay 180 độ nhìn ngó xung quanh gật gù rồi đứng dậy

"Thôi được rồi không muốn tao đưa về thì thôi, đường này cũng đông đúc nhưng mày vẫn phải cẩn thận đó, về tới nhà nhắn ngay cho tao"

"Vâng biết rồi, mày riết giống cha tao ghê á!"

Nó móc trong túi quần đưa cho tôi chìa khóa xe rồi véo nhẹ má tôi.

" Đúng là con gái ngoan của ta"

Chưa kịp đợi tôi phản ứng nó đã chạy đi mất dạng, tôi thất thần vài giây rồi cũng đi về nhà. Sau khi tắm rửa sạch sẽ tôi cầm lấy chiếc điện thoại thì bất giác giật mình. [ Thông báo: 5 cuộc gọi nhỡ & 32 tin nhắn]

Tôi thầm nghĩ này là nó đang khủng bố mình sao? Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi tôi nhắn cho nó.

[Vâng thưa bố, con đã về đến nhà tắm rửa sạch sẽ thơm tho và chuẩn bị thưởng thức cơm tối ạ]

Ngay lập tức tôi thấy dấu "..." quen thuộc đang nhấp nháy trên màn hình.

[Nãy tao nói về nhà phải nhắn ngay rồi mà, đợi tắm xong rồi mới nhắn cơ đấy]

Tôi bất lực trước sự giáo huấn của đứa bạn cùng bàn chỉ đành hạ mình xin lỗi nó.

[Thôi mà cục bột đại nhân tha mạng cho nô tì đi, chẳng qua nô tì sợ rằng tắm muộn quá sẽ gây nguy cơ đột quỵ cao nên vừa về nhà là nô tì phải đi tắm ngay]

[Mồm mép dữ dằn quá nhỉ, chuộc tội đi!]

Tôi ngơ ngác chẳng biết mình có tội tình gì, chẳng lẽ vì tôi không báo bình an cho nó mà cũng là tội sao, đang soạn tin nhắn phản bác thì chợt nhớ ra ngày mai có bài kiểm tra Toán thì tôi nhẹ nhàng xóa tin đi và soạn dòng tin khác.

[Đại nhân muốn gì ở nô tì ạ! Nô tì không có gì quý giá chỉ có tấm thân ngọc ngà này thôi...

Nếu đại nhân muốn...]

Tôi chưa kịp nhắn câu tiếp theo thì nó đã trả lời.

[Không, tao chê!

Sáng tao muốn 1 hộp sữa milo để trên bàn nếu không bài kiểm tra toán...]

Tôi cay cú trước sự đe dọa của nó nhưng chẳng thể làm được gì.

[Vâng, nô tì tuân lệnh!

Chúc đại nhân một buổi tối vui vẻ!]

Nó chẳng thèm rep tin nhắn của tôi mà chỉ thả lại 1 cái like đầy vô cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro