Học sinh khá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thoáng chốc đã hết một học kì, hôm nay là ngày tổng kết học kì 1 và tôi đã mong chờ ngày này rất lâu vì đầu năm thầy cũng đã nói nếu qua 1 học kì có thể đổi chỗ.

Thầy Khánh cầm sấp phiếu liên lạc trong tay gương mặt có vẻ rất thất vọng.

Gia Huy ra lệnh "NGHIÊM!" cả lớp đứng yên ngay thẳng không ai dám nhúc nhích. Thầy Khánh nhìn kĩ từng gương mặt rồi lấy cây thước đập mạnh xuống bàn khiến tôi giựt bắn người.

"Tôi thật không thể tưởng tượng được trong một lớp đứng đầu toàn trường lại xuất hiện một học sinh Khá, tôi thật sự không biết nên giấu mặt vào đâu hơn thế lại là một ban cán sự của lớp. Cả cuộc đời đi dạy của tôi chưa bao giờ gặp trường hợp này"

Cả lớp nghe vậy thì xôn xao rộn cả lên bàn tán nhau xem ai là thành viên huyền thoại đó.

Thầy lại gõ thước xuống bàn nhưng lần này nhẹ hơn.

"TRẬT TỰ!"

"Lớp trưởng lên phát phiếu liên lạc ra cho các bạn, lần này tôi sẽ không nêu tên bạn HSK đó của lớp ta ra nhưng em nên nhớ bản thân mình cần làm gì để xứng đáng với chức vị mà em đang có. Thầy cho em một cơ hội nếu như em không biết nắm bắt lấy cơ hội này thì xem như tôi nhìn lầm người!"

Nói xong thầy bỏ đi không nói gì nữa thế là kế hoạch xin đổi chỗ của tôi hôm nay PHÁ SẢN.

Gia Huy đi vòng quanh phát phiếu liên lạc đến chỗ tôi thì ngập ngừng nhìn nó, mấy hôm nay giận nhau nên tôi không để ý nó hình như lại mập ra rồi và đặc biệt hơn hôm nay sao sắc mặt tại kém như vậy. Gia Huy đưa phiếu cho tôi rồi vòng qua kia đưa tận tay cho nó rồi khẽ vỗ nhẹ vai nó.

Minh Lộc nhìn tờ phiếu liên lạc trong tay thì thất thần nắm chặt nắm đấm. Thấy nó có vẻ lạ tôi tò mò liếc ngang tờ phiếu liên lạc của nó và không khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy 3 chữ HỌC SINH KHÁ in to bự trên đó. Điểm trung bình tất cả là 9.6 chỉ thua tôi 0.1 nhưng tôi hạng 2 còn nó hạng 35 (chót lớp). Tôi lại lướt nhìn hết thảy bảng điểm thì lại một lần nữa sốc khi thấy con 7.8 môn Ngữ Văn nằm đầu bảng và được in đậm vô cùng rõ nét, mặc dù các môn còn lại hầu như đều tuyệt đối nhưng theo quy định của trường thì trong tất cả các môn đều phải trên 8 chấm và môn chuyên phải trên 9 chấm thì mới đạt HSG. Trong lòng tôi bỗng nhiên dâng lên sự áy náy, bản thân mình là một cán sự điểm trung bình môn Văn cao nhất khối nhưng lại chẳng thể giúp đỡ bạn cùng bàn lại để bị khống chế như vậy. Dù rất muốn an ủi nhưng với tình cảnh hiện giờ của hai đứa tôi thì tôi lại chẳng thể mở lời.

Sau khi tất cả đã ra về thì tôi ở lại lau bảng vì hôm nay tới phiên tôi trực, vừa lau tôi vừa suy nghĩ vẩn vơ rồi lẩm nhẩm một mình.

"Mình cũng có để ý điểm kiểm tra bình thường thấp nhất là 6 nhưng cũng có 8 có 9 thế tại sao lại 7.8 nhỉ, chả lẽ thi tệ vậy sao?"

Tôi chợt nhớ lại trước khi thi tôi có hứa giúp nó ôn bài nhưng cách thi cuối kì 1 tuần chính là ngày tôi và nó cãi nhau thế là chẳng giúp đỡ gì.

"Chẳng lẽ là tại mình, tự nhiên thấy có lỗi quá ta, ủa mà điểm là của nó nó không cố gắng thì thôi chứ sao lại tại mình nhỉ? Ừ nhỉ..."

Đang lẩm nhẩm thì tôi giựt mình nghe tiếng cộc cộc gõ vào bảng, ngước nhìn lên thì thấy thầy Khánh đang đứng đối diện gương mặt đã hòa hoãn hơn lúc sinh hoạt lớp.

"Cái bảng được em lau sạch đến nổi sắp chiếu sáng rồi mà em cứ lau mãi thế à!"

Tôi cúi gập người lại chào thầy rồi cười ngốc ngếch.

"Dạ tại em có chuyện suy nghĩ một chút nên không để ý, em về ngay ạ!"

"Không vội, em dọn đồ xuống phòng giáo viên với tôi một chút!"

"Dạ!"

Tôi nối bước thầy xuống phòng giáo viên thì thấy bóng dáng to lớn quen thuộc đang đứng đó và cúi gầm mặt. Thầy lấy cho tôi một cái ghế rồi bảo tôi ngồi, thấy nó vẫn đứng đó tôi cảm thấy khá ngượng ngùng nên không dám ngồi mà vẫn đứng.

"Dạ không biết thầy gọi em xuống có chuyện gì không ạ?"

Thầy Khánh thở dài một hơi rồi nói.

"Tôi có chuyện muốn nhờ em!"

Tôi bày ra gương mặt ngơ ngác.

"Dạ?"

"Tôi muốn em phụ đạo ngoài giờ môn Văn cho Minh Lộc, em đồng ý không?"

Tôi bất ngờ há hốc mồm rồi nhanh chóng nói, cùng lúc đó tên đứng kế bên cũng nói y hệt vậy.

" KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU THẦY!"

Tôi quay sang nhìn nó rồi định giải thích với thầy nhưng chưa kịp mở miệng thì nó đã lên tiếng trước.

"Thưa thầy em thấy không thích hợp ạ!"

Thầy Khánh nhẹ nhàng tháo kính đặt trên bàn rồi xoa xoa thái dương nhàn nhạt nói

"Em cho tôi một lí do không thích hợp đi!"

"Thưa thầy có rất nhiều lí do. Đầu tiên học trên lớp đã đến 4h30 chiều nếu muốn phụ đạo thì có thể kéo dài đến tối và 1 nam 1 nữ đi đến tối mới về đến nhà thì thật sự không tốt. Thứ hai nhà em và nhà bạn ấy nghịch đường nhau nên thật sự rất bất tiện và cuối cùng mối quan hệ bạn bè của bọn em hiện tại thật ra không tốt lắm.

Đang nói lí do cuối thì tôi nhìn thấy nó đang liếc mắt sang nhìn tôi rồi trộm nhìn sang chỗ khác.

Thầy Khánh thở dài một hơi

"Được rồi, điều thứ nhất việc phụ đạo về tối tôi sẽ thông báo trước cho phụ huynh các em và tôi sẽ là người đảm bảo an toàn cho 2 em, việc thứ hai em nghĩ mình sẽ còn được ở nhà khi đem bảng điểm đó về cho anh 2 tôi xem sao hả cậu quý tử, cuối cùng mối quan hệ của bọn em nếu có xích mích thì đây sẽ là cơ hội tốt để các em hiểu nhau hơn. Sao? Còn ai có ý kiến gì không?

"Anh Hai?"

Tôi thắc mắc hỏi lại.

Thầy Khánh không có ý định giải thích nên tôi quay sang nhìn vào tên ngốc đứng đó với gương mặt hoang mang. Nó thấy tôi nhìn thì không giải thích nhưng khi nó nói chuyện đã đổi chủ ngữ xưng hô nên tôi cũng hoàn toàn hiểu được mối quan hệ giữa hai người.

"Chú ba à chuyện này là sao? Sao chú biết con không được ở nhà nữa?"

"Hmm anh 2 đã biết chuyện con HSK rồi nên đuổi con qua nhà ta ở để tập trung học nếu tổng kết năm con không lấy lại được danh hiệu thì xem như ông ấy đuổi con ra khỏi nhà!"

Tôi bất ngờ trước hành động đó của ba nó nên hoảng hốt đưa tay che miệng, nó đứng bên cạnh tôi thì cứng người lại mặt đơ ra như một tên đần chưa tin vào tai mình.

Thầy Khánh dọn hồ sơ bỏ và túi rồi quay sang hỏi lại chúng tôi.

"Được rồi, hai đứa có ý kiến gì nữa không?"

Mặc dù tôi rất muốn từ chối nhưng lại không nghĩ ra được lí do gì còn tên kế bên thì đang đực mặt ra chẳng nói lời nào. Thầy Khánh đứng dậy chuẩn bị ra về.

"Được rồi vậy thì hai đứa sắp xếp tuần sau bắt đầu phụ đạo đi, thời gian hai em tự sắp xếp đi."

Thầy đi lên giữa hai đứa bọn tôi rồi vỗ vai hai đứa.

"Ngọc yên tâm, nếu phụ đạo đạt kết quả tốt sẽ có thưởng còn Lộc tên nhóc này mau chóng dọn đồ và tới nhà ta, giờ mở cửa muộn nhất là đến 10h nếu trễ hơn thì miễn tiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro