Phụ đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về nhà tôi cứ ngồi ngẩn ra đó không biết suy nghĩ về chuyện gì, đầu óc tôi trống rỗng cứ nhìn mãi vào vô tận bỗng tiếng tin nhắn điện thoại reo lên kéo tôi về lại thực tại. Mở lên thì thấy hai chữ "Cục Bột" in đậm trên màn hình tôi thở dài rồi mở ra xem.

[ Nào học được?]

Nhìn thấy tin nhắn gần đây nhất của tôi và nó cách đây cũng đã gần một tháng, từ thái độ đùa giỡn trong từng câu chữ trong tin nhắn giờ đây chỉ còn lại sự xa cách, cọc lóc còn hơn hai người xa lạ chưa từng quen nhau.

[Tùy mày!]

Đây là câu nói tôi ghét nhất trong cuộc đời, tôi từng nói với nó nếu nó dám nhắn câu thế này dù chỉ một lần thì chắc chắc nó sẽ được cho vào blacklist của tôi vậy mà hôm nay chính tôi đã dung câu này nhắn với nó, tôi chắc chắn rằng nó sẽ rất bất ngờ. Không nằm ngoài dự đoán trên màn hình cứ hiện dấu ". . ." nhấp nháy mãi. Khoảng 10 phút sau tôi mới thấy tin nhắn mới hiện lên.

[Chú ba nói ngày mai bắt đầu!]

[Cái gì?]

[Là chú ba quyết định không phải tao!]

[Dù sao thì cũng phải cho tao thời gian chuẩn bị bài dạy chứ!]

[Mày đi mà hỏi chú ba!]

[Thôi được rồi, mày ôn lại bài đi mai tao test kiến thức cơ bản!]

[Ừ!]

Cuộc đối thoại kết thúc! Không hiểu tại sao nhìn vào chữ "Ừ!" trên màn hình máu nóng tôi lại sục sôi lên.

"Thật bực bội! Cái thằng ngu này sao có thể khiến người khác tức đến như vậy chứ!"

Tôi ngồi vào bàn học mở laptop lên tìm những bộ đề ngữ văn cho buổi phụ đạo ngày mai. Và rồi chợt nhớ đến một việc lúc nãy cuộc nói chuyện kết thúc chóng vánh quá tôi chưa kịp hỏi nó mai mấy giờ nhưng mà lòng tự tôn không cho phép tôi nhắn tin hỏi nó.

Bình thường cuối tuần tôi sẽ ngủ đến tận trưa mới dậy nhưng hôm nay không biết bằng thế lực nào mà tôi dậy khá sớm chỉ mới 7 giờ hơn mà tôi đã vệ sinh cá nhân xong. Lò mò xuống nhà thì thấy mẹ tôi đang cầm giỏ chuẩn bị đi chợ thấy tôi thì bà hốt hoảng, bất ngờ vỗ vai ba tôi đang ngồi sofa đọc báo.

"Ôi trời ông nhìn công chúa của ông kìa, giờ này mà đã dậy rồi sao? Hôm nay trời có bão không vậy?"

Ba tôi nghe mẹ nói thì cũng bỏ tờ báo trên tay xuống quay lại nhìn tôi rồi bày ra bộ mặt vô cùng bất ngờ.

"Sao vậy cục cưng ngủ không ngon à, dậy sớm vậy?"

Tôi thở dài với hai bậc phụ huynh đang bất ngờ trước mặt đi xuống bếp tìm kiếm đồ ăn.

"Hôm nay con có việc bận nên phải ra ngoài sớm!"

Mẹ tôi thấy tôi lục tìm đồ ăn thì bật cười.

"Công chúa ơi tìm đồ ăn đúng không, tôi còn chưa đi chợ mà!"

Tôi lấy ra hộp sữa milo rồi nói với mẹ.

"Con biết mà, mẹ đi đi con uống sữa rồi đi luôn mà"

"Thôi được rồi mẹ đi chợ đây"

Dứt câu tôi thấy mẹ tôi đánh nhẹ vào vai ba tôi.

"Anh đi luôn đi em không mua đồ ăn sáng về đâu nha"

"Được thôi, ba đi nha con gái yêu!"

Tôi vừa uống sữa vừa vẫy tay chào đôi vợ chồng trẻ cùng nhau ra ngoài ăn sáng kia. Mẹ tôi đi ra ngoài rồi nhưng vẫn ngó vào dặn dò tôi.

"Ra ngoài nhớ khóa cửa cẩn thận!"

"Dạ! Con biết rồi!"

Sau khi uống sữa và ăn vài lát bánh mì tôi thay đồ và chuẩn bị đi đến nhà thầy Khánh thế nhưng tôi chợt nhớ ra một chuyện...tôi chưa biết nhà thầy. Tôi thở dài thầm nghĩ sao mình lại có thể ngốc đến mức quên hỏi địa chỉ cơ chứ. Tôi lấy điện thoại ra điện cho nó thì nó không bắt máy đành phải điện cho thầy. Quả nhiên thầy nghe máy ngay.

[Alo, tôi nghe!]

"Dạ chào thầy em Ngọc đây ạ!"

[À Ngọc à? Có chuyện gì không em?]

"Dạ thầy ơi thầy cho em xin địa chỉ nhà thầy với ạ, em qua phụ đạo cho bạn Lộc!"

[À được rồi, em add zalo thầy đi rồi thầy gửi định vị cho]

"Dạ vâng em cảm ơn thầy!"

Sao khi thầy gửi định vị qua cho tôi thì bất ngờ sững sờ là nhà thầy gần sát bên nhà tôi, cách chưa đến 1km vậy có tính là hàng xóm không? Sao trước giờ tôi không thấy thầy đi đường này nhỉ?

Vừa suy nghĩ tôi vừa soạn đồ đi đến nhà thầy, mới đầu định sẽ đi xe buyt vì sợ xa nên hôm qua tôi không nạp năng lượng cho chiến mã của mình nhưng ai dè lại gần vậy nên tôi đành đi bộ. Lúc vừa đến nhà thầy đã tầm 8h tôi định bấm chuông cửa nhưng chợt nhìn thấy bóng dáng thầy bước ra nên thôi.

"Ngọc hả em?"

"Dạ em chào buổi sáng thầy!"

"Em đến sớm quá vậy thằng nhóc kia còn nướng trên phòng ấy em cứ tự nhiên vào mà gọi nó dậy. Bây giờ thầy có hẹn nên phải đi trước trưa hai đứa có đói thì đồ ăn trong tủ ấy cứ tự nhiên như ở nhà nhé!"

"Dạ em biết rồi thầy, thầy đi thong thả ạ!"

"Ùm em vào đi để thầy khóa cửa, đừng mở cửa cho người lạ nhé!"

"Dạ vâng!"

Tôi chậm rãi bước vào nhà thầy, ngôi nhà không quá to đủ cho một gia đình nhỏ sống và đặc biệt là bày trí vô cùng tẻ nhạt, quả nhiên là giáo viên dạy Toán. Ngôi nhà chỉ có 2 phòng ngủ 1 phòng ở tầng trệt và 1 phòng ở trên lầu, tôi đoán nó ở trên lầu nên mạnh dạng bước lên. Đứng trước cánh cửa phòng ngủ mãi tôi vẫn chưa có can đảm để mở cửa phòng, vừa đặt tay lên chuẩn bị mở thì lí trí thôi thúc kéo tôi lại và buông tay xuống, hành động đưa lên đưa xuống của tay cứ như vậy mà lặp đi lặp lại hơn 10 lần.

Cuối cùng tôi quyết định gọi cho nó và sau khoảng 5 cuộc gọi thì cuối cùng công tử nhà ta cũng chịu dậy tôi thở phào nhẹ nhõm xuống sofa ngồi đợi khoảng 15 phút sao mới thấy nó với gương mặt ngáy ngủ đi xuống cùng với bộ pijama hình pikachu rất đáng yêu. Tôi không nhịn được mà phì cười, nó nghe thấy tiếng cười của tôi thì tự nhìn lại mình rồi lại chui tọt vào nhà tắm. Chờ thêm nửa tiếng nửa thì cuối cùng nó cũng xuất hiện trước mặt tôi tươm tất. Nó nhìn lại đồng hồ rồi gieo mình xuống sofa lười nhác trách móc.

"Đến chi sớm vậy!"

"Đến sớm về sớm!"

Nó tiện tay rót 2 ly trà 1 ly cho nó 1 ly đẩy qua cho tôi.

"Mấy giờ mày tới?"

Tôi tự nhiên cầm tách trà lên thưởng thức rồi chậm rãi trả lời.

"Khoảng 8 giờ!"

"Mày biết hôm qua mấy giờ tao ngủ không?"

Tôi không trả lời mà chỉ chầm chậm lắc đầu.

"Lúc mày tới là tao mới ngủ được 3 tiếng thôi đó."

Tôi tự nhẩm rồi cảm thán.

"5 giờ sáng mới ngủ á? Vậy thì tao không nên hỏi mày hôm qua mấy giờ ngủ?"

"Chứ sao?"

"Hỏi là hôm nay mấy giờ ngủ. Thi thức với cú à làm gì thức trễ vậy chứ!"

"Chơi game!"

Tôi định cằn nhằn nó nhưng chợt nhớ lại hình như không đúng lắm nên thôi.

"Mày có ăn sáng gì không? Lúc nãy thầy dặn đồ ăn trong tủ!"

Nó cầm tách trà nóng thổi thổi rồi uống hết một hơi sau đó trả lời tôi.

Thôi khỏi đi chút tao nấu mì ăn, với tao cũng không có thói quen ăn sáng.

"Mày bị khùng hả? Sáng không ăn? Muốn chết sớm hay dì! Uống sữa đi rồi làm bài đi tao đi coi có dì ăn được không?"

Tôi vừa nói vừa móc trong ba lô ra hộp sữa và sấp tài liệu.

"Này là 2 đề tao soạn mày canh giờ làm đề 1 trước trong 1 tiếng."

Nó cầm hộp sữa trên tay ánh mắt hơi thất thần nhìn tôi rồi nhàn nhạc nói.

"Ừ biết rồi"

Tôi để lại đề cho nó rồi đi vào bếp, mở tủ lạnh ra thì đồ ăn không nhiều lắm, quả nhiên là nhà của người đàn ông độc thân. Tôi thuận tay lấy trong tủ lạnh ra vài món và nấu cháo thịt bầm. 45 phút sau tôi cầm hai tô cháo chạy ra phòng khách muốn đặt nhanh lên bàn nhưng vì cháo quá nóng nên tôi lỡ trượt tay làm đổ bể 1 tô.

*XOẢNG*

Nghe tiếng động lớn nó ngước mắt lên nhìn thì thấy tôi đang khổ sở loay hoay với tô cháo đổ bể kia, không nói lời nào nó buông viết xuống nhanh chóng chạy lại cùng tôi dọn dẹp chiến trường. Sau khi đã hoàn thành tôi định đi vào múc tô cháo khác nhưng nó nắm cánh tay tôi lại lôi ra phía sau.

"Mày ngồi im đi, tao không đói đừng báo tao nữa lát nữa cậu về la cả hai đứa đó!"

Tôi sững người đứng trơ ra, không biết vì điều gì mà trái tim tôi len lỏi một sự thất vọng mà chính bản thân tôi cũng không biết là vì sao.

Thế là tôi ngồi xuống vừa ăn cháo vừa nhìn nó làm bài, mười phút sau nó đưa bài làm cho tôi.

"Xong rồi! Xem đi!"

Vừa dứt câu nó đứng ngay dậy đi vào phòng bếp tự múc cho mình rồi ra phòng khách mở Tivi ngồi ăn. Tôi vừa ăn vừa đánh giá bài làm của nó sau 15 phút tôi cũng đã rút ra được kết quả.

"hmmm Theo tao thấy vấn đề của mày không phải nằm ở năng khiếu mà là sự siêng năng học bài. Trả lời tao có phải hôm qua mày chỉ cầm lên đọc qua đúng môt lần duy nhất đúng không?"

"Ừ!"

Tôi bất lực với thái độ hờ hững của nó bỏ tô cháo xuống quay sang nó khoanh tay thở dài.

"Tại sao lại không học bài!"

Nó thấy tôi vậy thì cho tôi 1 ánh mắt hiển nhiên rồi vừa ăn vừa trả lời.

"Tại sao phải học bài?"

"Mày không muốn lấy lại danh hiệu HSG hả?"

Lần này đến lượt nó bỏ tô cháo xuống, quay sang nhìn tôi.

"Nè cô giáo, mày có biết trách nhiệm khi mày tới đây là gì không? Không phải tới đây bắt tao tốn thời gian phí phạm vào những thứ vô bổ thế này đâu. Điều mày cần làm là tìm cách cho tao không cần phải học bài vẫn có thể điểm cao. Nói thẳng ra để không tốn thời gian cả hai thì mày không cần tới nhà tao nữa mà trên lớp nên cho tao chép bài! Tao nói vậy mày hiểu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro