Ngắm pháo hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tết cũng đã đến người người nhà nhà xúng xính áo quần đi trẩy hội, năm nay cô và cậu hẹn nhau đi ngắm pháo hoa, lần đầu tiên trong đời cô và cậu được nhìn thấy pháo hoa. Cô đứng trước cửa tủ đồ hồi lâu vẫn chưa chọn được quần áo, nhìn thấy đống quần áo vứt đầy trên giường chứng minh được cô rất xem trọng buổi đi chơi này, bên kia cậu cũng không khá hơn trên tay cầm hơn chục cái áo ngắm đi ngắm lại. Cả hai người không hề hay biết đối phương vì mình mà bỏ ra bao nhiêu tâm tư.


Sau khi nhờ sự giúp đỡ của mẹ cô mặc trên mình chiếc váy đỏ tinh tế dài đến gối, ngắm nghía trong gương hài lòng cô chuẩn bị ra cửa thì thấy cậu gọi.


"Alo xong chưa?"


"Xong rồi, ran ngay!"


Nói rồi cô tắt máy bước ra cửa, đập vào mắt cô là hình ảnh cậu với chiếc áo sơ mi đỏ giống hệt màu váy cô ngồi trên chiếc SH vuốt vuốt tóc cực kì đẹp trai. Cô đứng nhìn thất thần một hồi cậu cũng quay sang nhìn thấy cô cũng bất ngờ không kém, khóe miệng cứ như vậy mà cười tươi như hoa, cả hai đều có chung một suy nghĩ.

"Đây sao lại giống mặc đồ đôi vậy chứ!"

Cô ngại ngùng nhìn rồi cuối mặt xuống đất nói khẽ.

"Đây là mẹ tao chọn!"

Cậu bước xuống xe đến gần cô nhìn thật kĩ rồi cũng cười nói.


"Đây cũng là chú 3 chọn!"


Cô nghe thấy liền nở nụ cười không mấy tự nhiên với cậu rồi nhìn ra phía sau tìm kiếm chủ đề mới.


"Xe tay ga? Mày đủ tuổi rồi sao?"


"Chưa nhưng mà chẳng lẽ mặc vầy đi xe đạp!"


Cô cũng đồng ý với lý lẽ của cậu nhưng chợt nhớ lại quy định giao thông và với trách nhiệm của một công dân gương mẫu thì cô nhất quyết không đồng ý ngồi xe của cậu. Cậu bó tay đành cất xe về nhà rồi đi taxi với cô, vừa ngồi lên taxi chú tài xế thấy cả hai liền cười không ngớt miệng.


"Tuổi trẻ đúng là đẹp thật, hai đứa xứng đôi vừa lứa lắm đó!"


Thấy bác tài xế hiểu lầm cô cảm thấy ngượng ngùng định giải thích thì nghe thấy người con trai kế bên lanh miệng nói trước.


"Vâng ạ, cảm ơn chú!"


Cô bất ngờ quay sang nhìn cậu tròn xoe mắt rồi lấy điện thoại ra gõ gõ. Cậu đang vui vẻ thì nghe tiếng tin nhắn tới.


*Socola


[Nè sao không giải thích?]


Cậu chỉ nhắn đúng một chữ không nói gì thêm.


[Lười!]


Cô cũng không biết nói gì nữa thế là cả hai im lặng suốt quãng đường, xe đã đến phố đi bộ nơi bắn pháo hoa tối nay. Đường phố chật kín người qua lại, đa số là các cặp đôi tay trong tay đến ngắm pháo hoa.


Lúc chiều vì mãi chọn trang phục nên cô chưa ăn gì giờ cảm thấy đói bụng, nhìn đồng hồ mới hơn 11h còn chưa đến giờ bắn pháo hoa cô giật giật tay áo người phía trước. Cậu quay lại thấy cô xoa xoa bụng mình, gương mặt nhăn nhó.


"Đói bụng quá!"


"Lúc chiều mày chưa ăn gì hả?"


Cậu khó chịu hỏi cô. Cô chỉ gật đầu mà không đáp, cậu cốc nhẹ đầu cô một cái nhưng lực có vẻ hơi mạnh khiến cô đau ủy khuất ôm đầu trách móc.


"Sao cứ đánh đầu tao hoài vậy, đánh hoài riết bị ngu đó! Ngu rồi sao này không ai lấy tao đâu!"


Cậu cười xoa xoa đầu cô.


"Tao nuôi mày!"


Chỉ ba chữ này của cậu dường như mọi thứ xung quanh đều trở nên vô hình, thế giới của hai người hòa làm một, tim cô đập nhanh hơn bình thường, mặt bất giác đỏ ửng lên, ngại ngùng cuối gầm mặt. Thấy cô như vậy cậu vui vẻ đùa cợt hỏi.


"Ngại hả? Đỏ mặt hết rồi!"


Cô bị nói trúng liền thẹn quá hóa giận gắt giọng nói.


"Ngại gì mà ngại, má hồng thôi có đỏ đâu!"


Nói xong cô bước đi nhanh tìm kiếm đồ ăn, cô hòa vào đám người đông đúc bỏ cậu lại phía sau. Đi một chút liền thấy xe cá viên cô bước vào gọi 3 xâu , chợt nhớ mình còn đi cùng một người nữa nên gọi 5 xâu. Định móc bóp ra tính tiền cô nghe bà chủ nói.


"Của cháu 150 ngàn!"


Cô đứng hình không tin vào tai mình, quay sang hỏi lại.


"150K của cháu?"


Cô chỉ chỉ vào mặt mình. Bà chủ xe cá viên gật đầu.


"Nè dì ơi dì bán như vậy có phải là cắt cổ quá rồi không? Bình thường 1 xâu đắt lắm thì cũng có 15k hôm nay tận 30k 1 xâu mỗi xâu tận 3 cục, dì định lấy lời qua tết mua biệt thự à!"


Bà chủ nghe cô nói chân mày nhíu lại buông lời đe dọa.


"M* bà mày bán ở phố đi bộ cho Tây nó ăn giá đó là rẻ quá rồi mày còn đòi gì nữa, có trả tiền không hay tao kêu người ra giải quyết."


Cô vẫn không chịu khuất phục định quay người đi.


"Không ăn nữa! Dì để đó mà ăn đi!"


Chưa kịp đi cô đã bị một cánh tay thô ráp kéo lại.


Cô quay sang nhìn thấy một người đàn ông tuy không cao lắm nhưng gương mặt bặm trợn khắp người toàn hình xăm, bỗng sự mạnh mẽ lúc nãy biến đi hết. Người đàn ông gằn giọng với cô.


"Một là trả hai là tao lột đồ mày ngay tại đây!"


Cô cố gắng rút tay mình ra khỏi tay người đó, nhưng càng vùng vẫy càng bị nắm chặt hơn. Cậu từ phía sau đang ngó nghiên tìm cô thì thấy chiếc váy đỏ thân thuộc đang dằn co với một người đàn ông có vẻ giang hồ. Bước chân cậu nhanh hơn bước về phía đó nắm lấy tay còn lại của cô quay sang hỏi.


"Có chuyện gì vậy!"


Cô bán cá viên thấy cậu hất mặt nói.


"Bồ mày ăn không trả tiền!"


Cậu trông có vẻ cao lớn hơn người đàn ông kia nên khí thế cùng vì vậy mà lớn hơn cậu nhíu chặt mày nhìn cánh tay cô bị nắm đến ửng đỏ lòng không khỏi xót xa. Không hỏi nhiều cậu móc trong bóp ra tờ 500k đưa cho bà chủ.


"Đủ chưa?"


Bà chủ cười hài lòng ra hiệu đàn em bỏ tay ra.


"Đủ!"


Cậu định kéo cô đi nhưng cô nắm lại đi đến giựt lấy hộp cá viên rồi nói.


"Trả tiền thối 350k đây!"


Bà chủ thấy vẻ mặt không chịu thua của cô cũng không muốn lớn chuyện lấy ra 350k đưa cô, lúc này cô mới cùng cậu bước đi.


Vừa đi cô vừa lầm bầm trong miệng


"Đúng là gian thương!"


Cậu cười tươi xoa đầu cô.


"Mốt gặp vậy thì đưa tiền cho người ta đi không nó quýnh má mày nhìn không ra đó!"


"Tao cũng đang định trả mà nó cứ nắm tay tao quài, đau muốn chết!"


Cô vừa nói vừa giơ giơ cánh tay bị cầm đến đỏ ửng đưa lên mặt cậu, cậu cầm lấy tay cô rồi xoa xoa chỗ đau đó hành động hết sức dịu dàng. Đang tập trung cô bị cậu làm cho hốt hoảng, chân bỗng hụt một bước té sầm xuống.


Hôm nay cô đi giày cao gót tầm 5 phân, từ đầu đã thấy vô cùng khó chịu nhưng vì xinh đẹp nên đành cố nhịn. Cậu thấy cô té thì hoảng hốt đỡ lấy cô, cô nhìn đống cá viên rơi đầy đất thì tiếc nuôi không thôi.


Cậu cầm lấy chân cô nhìn thấy có vẻ sưng lên thì nói.


"Trẹo chân rồi, đứng được không."


Cô vịn vào tay cậu cố gắng đứng dậy nhưng lại đau vô cùng không đứng nổi. Cậu định bế cô lên nhưng chợt nhìn lại hôm nay cô mặc váy có hơi ngắn làm vậy thì không được nên quay lưng sang nói với cô.


"Gáng trèo lên đi! Đi bệnh viện!"


Cô nghe nói thì liền không đồng ý.


"Không, pháo hoa còn chưa xem, còn 16 phút nữa là bắn rồi!"


Cậu quay lại nhìn thấy chú mèo nhỏ nhà mình không ngoan ngoãn nghe lời định mắng cô nhưng suy nghĩ lại đúng là hơi tiếc nên dịu dàng dỗ dành cô.


"Leo lên đi, cõng đi ngắm pháo hoa một chút rồi đi bệnh viện!"


Cô nghe vậy lập tức vui vẻ định leo lên, nhưng chợt nhớ lại mình hơi nặng nhìn bóng lưng to lớn của cậu mà chần chừ hỏi.


"Mày cõng nổi không? Hơn 50kg đó!"


"Mày khinh thường tao vậy hả, tao khiên 10 đứa như mày còn được đó!"


Cô nghe thấy cẩn thận từ tốn leo lên lưng cậu. Lưng cậu rất lớn, vao rất rộng toát ra vẻ rất nam tính, tay cô choàng ra phía trước cậu cố tìm tư thế thoải mái nhất. Cậu thấy cô loay hoay liền bắt lấy hai chân cô vòng qua eo mình khẽ nói nhỏ.


"Bám chắt vào!"


Từng lớp da thịt của cô đều áp sát vào người cậu, tiếp xúc thân mật như vậy khiến cả hai không khỏi đỏ mặt. Tìm một nơi đẹp nhất định thả cô xuống ngắm pháo hoa nhưng cảm nhận được gương mặt cô mệt mỏi dựa lên vai mình thì cậu liền luyến tiếc không muốn buông.


Pháo hoa bắn rồi!


Đẹp vô cùng, cô yên vị trên lưng cậu ngắm pháo hoa cảm thán.


"Đẹp quá!"


Cậu nhìn pháo hoa trên đầu rồi lại nhìn gương mặt cô mỉm cười đồng ý.


"Ừm đúng là đẹp động lòng người!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro