Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem được một lúc cậu cõng cô ra đường tìm taxi, thả cô xuống xe vai cậu cõng mỏi nhừ thấy cậu có vẻ hơi khó chịu cô hơi áy náy lấy tay bóp vai cho cậu còn cười đùa.

"Dịch vụ mát xa miễn phí đầu năm xin hân hạnh phục vụ quý khách."

Cậu không nói gì chỉ nhoẻn miệng cười tươi mặc cho cô hầu hạ mình, bác tài xế ngồi phía trước nhìn thấy cảnh tượng cũng bỗng chốc trở nên hạnh phúc liền muốn quay về với vợ con.

Đến bệnh viện, sau khi cô được vào phòng khám thì cậu cũng biến mất. Bác sĩ kiểm tra xong thì nói với cô.

"Bông gân nhẹ, không sao đâu về uống thuốc nghỉ ngơi hạn chế di chuyển vài ngày sau sẽ khỏi! Bạn trai cô đâu kêu cậu ta vào đi lấy thuốc!"

Cô nhìn quanh không thấy cậu đâu lấy điện thoại ra định gọi thì thấy cậu đi vào trên tay cầm một túi to.

Cậu đi lại chỗ cô quỳ xuống tháo giày cô ra rồi lấy trong túi ra đôi dép bông hình thỏ đeo vào chân cô. Vị bác sĩ kia nhìn thấy một màn ân ái liền cười nói.

"Tuổi trẻ đúng là tốt thật!"

Xong xuôi cậu lấy đơn thuốc nhẹ nhàng cõng cô đi ra ngoài, được một đoạn cô đánh vai cậu.

"Thả xuống đi, tự đi được rồi!"

Cậu thả cô xuống rồi nhíu mày nhìn chân đang băng bó của cô.

"Sau này không được đi giày cao gót nữa!"

"Nhưng mặc váy mang giày thể thao không đẹp!"

"Thế thì không mặc váy nữa!"

Cậu bá đạo nói với cô.

Cô biết mình nói không lại cậu đành Ừ Ừ rồi thôi.

--

Nhờ ơn phước đêm giao thừa mà tết năm đó cô không cần đi chúc tết họ hàng cứ như vậy mà nằm ườn ở nhà coi TV.

Năm nay đặc biệt valentine lại vào mùng 3 tết, mọi năm cô đều không quan tâm đến ngày này nhưng năm nay không biết vì sao lại có chút mong chờ, vẫn như thường lệ cô ngồi trên sofa ăn trái cây xem phim hoạt hình, tay gọt táo bỗng bị dao cứa nhẹ khiến cô giật mình. Lòng cô bỗng nổi lên dự cảm không lành, nhanh chóng đi vào xử lí vết cắt một chút quấn băng cá nhân thì điện thoại reo lên là số của Cục Bột.

Lúc sáng cậu điện hỏi cô tối nay muốn đi chơi không cô vì khá chán nên cũng đồng ý sao giờ này lại điện rồi. Cô bắt máy thì nghe giọng một người phụ nữ điềm tĩnh hỏi.

"Cô có phải người nhà của Trần Minh Lộc không ạ?"

Cô không hiểu gì nhưng cũng trả lời.

"Vâng cho hỏi cô là?"

"À hiện tại Minh Lộc vừa bị tai nạn xe nằm ở bệnh viện XXX nếu cô thuận tiện thì có thể đến đây xem anh ấy thế nào được không ạ?"

Cô nghe cô y tá nói mà tim đập nhanh liên hồi tay bất giác run lên cầm cập, cô vội vàng cảm ơn rồi gọi xe đến bệnh viện ngay.

Cô với cái chân chưa khỏi hẳn cố gắng với tốc độ nhanh nhất đi đến bệnh viện tìm đến nơi có y tá hỏi.

"Thưa cô cho tôi hỏi bệnh nhân Trần Minh Lộc hiện đang ở đâu?"

Cô y tá xem qua một chút rồi chỉ tay về phía cuối đường.

"Cậu ấy đang trong phòng cấp cứu!"

Trái tim cô lúc này muốn nhảy ra ngoài, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Lúc này cô không biết làm gì hết tâm tình cô như bị cả ngọn núi đè lên, khó chịu vô cùng. Cô sợ, cô sợ mất cậu, không phải sợ mất một người bạn như cậu mà là sợ mất đi người cô YÊU!

Một lần tổn thương trái tim cô đã đóng lại không muốn mở ra nhưng đối với sự dịu dàng mà cậu dành cho cô không biết từ khi nào cậu đã chễm chệ chiếm vị trí quan trọng trong tim cô. Nhìn ánh đèn phòng cấp cứu đang sáng hai tay cô co quắm lại không biết nên làm gì, cô cứ ngồi đó nước mắt thi nhau rơi. 1 tiếng sau đèn cấp cứu đã tắt, bác sĩ bước ra cô vội vàng đi đến hỏi.

"Bác sĩ ơi cậu ấy sao rồi?"

Bác sĩ trung niên nhìn thấy cô gương mặt phờ phạc tóc tai loạn lên mắt còn ươn ướt thì thấy cảm thương, tay vỗ vỗ vai cô.

"Không sao hết bình tĩnh một chút, chỉ là bị gãy tay và vài vết thương ngoài da đã phẩu thuật xong rồi, nghỉ ngơi tịnh dưỡng thì sẽ không có vấn đề gì đâu!"

Cô nghe bác sĩ nói xong tảng đá trong lòng cũng được trút bỏ xuống, cơ mặt dãn ra. Bác sĩ tiếp tục nói.

"Lát nữa sẽ đưa đến phòng hồi sức, cô lo đi đóng viện phí và mua chút đồ cho cậu ấy tỉnh lại ăn đi! Tôi đi trước!"

Cô cúi đầu cảm ơn chân thành rồi chợt nhớ lại.

Cô làm gì có tiền! Cô cũng chỉ là học sinh thôi, lúc này đầu óc cô mới quay về chợt nhớ đến thầy Khánh cô nhanh chóng điện cho thầy.

Đầu dây bên kia giọng đàn ông trầm thấp lên tiếng.

"Alo!"

"Thầy ơi Lộc bị tai nạn đang ở bệnh viện XXX vừa cấp cứu xong bác sĩ bảo em đóng viện phí nhưng em không có tiền!"

Cô nói liền một mạch tóm tắt lại hết câu chuyện cho thầy Khánh nghe, cô nghe bên kia tiếng sột soạt mặc quần áo vang lên.

"Được rồi em ở đó với nó một lát tôi đến ngay!"

Nói rồi thầy tắt máy cô vét trong túi áo khoác ra còn được 20k nhanh chóng xuống nhà ăn bệnh viện mua một ít cháo trắng. Vừa lên thấy thầy Khánh đang đứng thanh toán viện phí, thấy cô thầy mỉm cười.

"Cảm ơn em đã ở đây với nó, phiền em nhiều rồi, trễ rồi em về nhà đi!"

Nhìn đồng hồ đã gần 5 giờ chiều, cô đã ở bệnh viện 4 tiếng cả người vì lo lắng mà mệt rã rời nhưng cô không muốn về nhà ngay lúc này, cô muốn tận mắt nhìn thấy cậu không sao mới an tâm được. Cô lắc lắc đầu nhìn thầy, chưa đợi cô nói thầy Khánh cũng hiểu khẽ thở dài.

"Thôi được rồi vậy em chịu khó ở với nó chút nữa, tôi về nhà lấy vài thứ cần thiết!"

Cô vui vẻ gật đầu đồng ý. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro