Socola ngày valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu đã được chuyển tới phòng dành cho bệnh nhân, vì ba của cậu làm trong bệnh viện cũng là có chức cao nên cậu cũng được ưu ái sắp vào phòng VIP.

Cô bước vào phòng liền nhìn thấy một người đàn ông đứng tuổi nhưng dáng dấp lại vô cùng thu hút, vẻ đẹp của người đàn ông thành đạt toát ra mạnh mẽ. Nghe tiếng động ông quay đầu nhìn, thấy cô ông hòa nhã hiền từ cười hỏi.

"Cháu là Ngọc đúng không?"

Cô hơi sợ nên nhỏ nhẹ trả lời.

"Dạ chú là?"

"Ta là ba của Lộc, rất cảm ơn cháu đã đến !"

Ông bước đến bên cạnh cô cười lịch sự nói.

"Dạ cháu chào bác, việc cháu nên làm bác không cần khách sáo!"

"Lúc nãy ta cũng đang phẫu thuật nên không tới được thật sự là rất cảm ơn cháu!"

Nói rồi cô nhìn tên trên thẻ đeo bên ngực cha cậu.

(Tên: Trần Minh Khoa

Vị trí: Trưởng khoa

Khoa: Tim mạch )

Cô không khỏi cảm thán, đúng là tài giỏi được thừa hưởng theo gen mà. Chưa nói được vài câu thì có y tá chạy vào gọi bác đi vì lại có ca phẩu thuật, bác nhanh chóng chào cô rồi đi nhanh.

Lúc này cô mới đến cạnh giường bệnh của cậu, nhìn gương mặt điễn trai giờ đây lại có vài vết bầm và cái tay đang bị bó bột bất động trên giường lòng cô xót xa vô cùng, tim thắt lại như có ai bóp chặt. Cô đặt cháo xuống bàn rồi kéo ghế lại ngồi gần cậu, cô cứ như vậy ngồi ngắm nhìn cậu bất giác không biết từ lúc nào mà vô tình ngủ quên.

Cậu tỉnh dậy cả người đau nhức, đặc biệt tay mất đi cảm giác, điều duy nhất cậu nhớ là hình ảnh cậu đang chạy xe đạp đến ngã 3 thì bị một tên phóng nhanh vượt ẩu đi ngược chiều tông phải và rồi bây giờ cậu nằm đây.

Ngước nhìn xung quanh cậu chợt nhận ra bên cạnh mình đang có chú mèo nhỏ ngủ quên, cậu cố gắng rướn người dậy nhìn cô. Lúc này thật sự cô chính là điển hình của câu "thân tàn ma dại".

Đầu tóc thì loạn hết, gương mặt thì trắng bệt, trên người mặc một chiếc áo khoác mỏng và bộ đồ ngủ hình thỏ, nhưng gương mặt đó vẫn là đáng yêu vô cung, đôi mắt nhắm nghiền chiếc mũi nhỏ xinh và đặc biệt đôi môi chum chím luôn miệng gọi tên cậu. Không nhịn được cậu cười khẽ, nghe thấy động tĩnh cô cũng tỉnh giấc ngước dậy thấy cậu đã ngồi đó gương mặt tươi tĩnh.

Cô vui mừng tươi cười như được mùa.

"Ôi ơn trời tỉnh rồi, có đau không, có khó chịu không tao gọi bác sĩ nha!"

Cậu nhìn cô sốt sắng lo cho mình thì hạnh phúc ngập tràn dùng tay không bị thương kéo cô ôm vào lòng.

"Cảm ơn vì đã ở bên tao!"

Cô bất động nhưng không cự tuyệt cậu, bỗng cả hai nghe tiếng mở cửa.

Thầy Khánh bước vào thấy màn này không nhin được hắn giọng.

"E hèm, còn đang bị thương đó!"

Cô bị phát hiện liền như đứa trẻ hư bị phạt nhanh chóng rút người lại cúi đầu lấy cháo cho cậu, đưa cháo cho thầy Khánh xong cô ngay lập tức nhận điện thoại của mẫu hậu đại nhân gọi đến. Nhìn đồng hồ cũng đã 7 giờ cô nói tạm biệt rồi quay về nhà, cô bước ra đến cửa phòng thì cậu gọi cô.

"Ngọc!"

Cô quay lại nhìn cậu, cậu ngoắc ngoắc tay ra hiệu cô lại gần.

"Chú 3 chú biết bác sĩ có để balo cháu ở đâu không?"

Thầy Khánh nhìn quanh nhìn xuống giường thì thấy balo dính đầy đất cát của cậu, cầm lên phủi phủi vài cái rồi đưa cho cậu.

Cậu lục lọi trong balo tìm kiếm rồi lôi ra một hộp kẹo socola, quan sát một chút cậu đưa cho cô gương mặt áy náy nói.

"Vốn định tối đi chơi rồi đưa nhưng mà thôi đành đưa trong bệnh viện vậy, Valentine vui vẻ Socola!"

Cô nhìn thấy hộp socola trên tay cậu tuy hơi móp méo nhưng vẫn còn nguyên vẹn 80% nước mắt cô không biết từ đâu chực trào chảy, có lẽ cậu đi mua socola nên mới bị tai nạn cô nghĩ như vậy nên cảm thấy ray rứt vô cùng.

Cô không muốn cậu nhìn thấy cô khóc nên nhận hộp kẹo khẽ cảm ơn rồi chạy nhanh ra ngoài.

Trên đường về cô cứ ôm hộp kẹo mà khóc thút thít bác tài xế chở cô về cũng cảm thấy bối rối rồi phán một câu.

"Thằng nào mất dạy chia tay con gái người ta ngay valentine vậy trời!"

Thằng mất dạy đó thì đang ngồi trong bệnh viện ăn cháo cô mua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro