Tình yêu và khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

÷÷
÷÷
÷÷
Phần 2.....

Nỗi nhớ cứ vùi dập, cuộc sống Huy không còn có những nụ cười mà thay vào đó là rượu và rượu. Nhưng lúc tỉnh táo anh vẫn buồn và không nói gì. Tìm kiếm tôi suốt 2 năm mà không có bất kì thông tin gì về tôi (dĩ nhiên là việc học tập tôi cũng chuyển). Có lẽ thời gian đã vơi đi vết thương lòng của tôi, tôi đã có những niềm vui nhỏ bé trong cuộc sống hiện tại. Bỗng nhiên có tiếng cất lên thật dịu dàng:

- Hòa, con ở đây cũng 2 năm rồi sao con không về thăm mẹ con gì hết? Dì 3 người quen gia đình tôi.

- Dạ dì, ngày nào con cũng gọi điện thăm ba mẹ con hết với lại tháng trước mẹ con mới xuống thăm con rồi mà. Mẹ con nói " Con thích ở đó thì ở, nào vui vẻ bình thường thì về với ba mẹ" chứ mẹ không gọi con về. Không lẽ dì muồn đuổi con sao?

- Thằng này sao dì đuổi con được, muốn ở nào thì ở, con ở đây quen rồi mai mốt đi về rồi chắc dì buồn chết quá. Mà thôi con ngủ đi khuya rồi! Dì cũng đi ngủ đây. Chúc con ngủ ngon.

- Dì ngủ ngon.

Thế là tôi vẫn ở đó, dần dần không còn thấy nhớ Huy nhiều như trước nữa. Bất đầu một cuộc sống mới và tôi nhận ra rằng " số phận con người do chính bản thân con người nắm lấy". Nói như vậy thôi nhiều khi tôi lại nhớ Huy, nhớ nhiều lắm nhưng cũng không biết làm sao, chỉ biết xem những tấm ảnh chụp với anh lúc trước.

Cũng như tôi, Huy đã vơi đi phần nào về sự tôi. Anh bất đầu làm việc trở lại, một công việc mà anh yêu thích nhưng Huy vẫn tìm tôi bằng mọi cách.

- Huy, mày có tin tức gì về Hòa không? Tụi bạn anh ta hỏi.

- Tao đã tìm kiếm suốt 2 năm mà không có tin tức gì.Huy thở dài ngáng ngẫm nhưng vẫn cho thấy sự quyết tâm.

- Tội mày thiệt, tụi tao cũng dò hỏi nhiều bạn của nó mà hông ai biết nó ở đâu. Mà cũng tại mày nếu mày biết nó quan trọng vậy còn làm như thế, giờ đi rồi mới hối hận. Mà mày có qua hỏi mẹ nó nửa hông? Tao nghĩ mẹ nó biết nên giấu, thử qua năn nĩ nhiều lần xem sao?

- Tao, cũng đến năng nĩ nhiều lần nhưng cô không nói chỗ Hòa cho tao biết.

- Thôi tụi tao ủng hộ mày và sẽ giúp mày tìm em ấy, khi nào có tin gì tụi tao sẽ cho mày hay.

- Cảm ơn tụi bây, đúng là bạn tốt mà.

Nhiều bạn bè tôi cũng tìm kiếm tôi nhưng không ai biết tôi nơi nào. Sỡ dĩ mẹ tôi biết mà hông nói vì tôi bảo mẹ là" tôi buồn và hông muốn ai làm phiền". Bà là người mẹ tuyệt nhất quả đất này, luôn yêu thương và quan tâm tôi hết mực.

Do bản chất con người tôi hoạt bát mặc dù buồn trong chuyện tình cảm nhưng đi tới đâu cũng có bạn. Tuy ở vúng quê xa xôi nhưng tôi có cả nguyên một teams bạn có trai có gái. Cứ chiều đến là cả đám kéo qua nhà chơi lô tô một cái trò giải trí quen thuộc.

- Ê Hòa, mày ở đây gần 2 năm rồi, tụi tao coi mày như anh em nữa lỡ mày về nhà mày thì chắc tụi tao nhớ mày lắm.

- Bây khùng quá, nhà này nhà tao nè! Tao còn về đâu nữa. Mà nếu có về thì thời buổi này hiện đại gọi video call cho tao thích nữa thì đi xe lên thăm tao. Tụi bây có xe mà.

- Nhưng mà mấy đứa tao chỉ muốn mày ở đâu với tụi tao, chỉ bài tao, đi uống trà sữa mì cay với mấy tao. Mày đi rồi ai đi với mấy tao.

- Thôi chuyện đó xa vời lắm, bây lo gì.

Nảy giờ mọi người đọc hông thấy Phong phải không? Phong cũng tìm kiếm mình vất vả lắm. Mà trớ trêu một chuyện thật trùng hợp là đang đi trên đường thì........

- Hòa .......hòa, phải em hông? Theo thuộc tính thì khi nghe ai kêu mình thì sẽ quay lại.

- Ủa, anh Phong sao anh ở đây?

- Quê ngoại anh ở đây. Anh về thăm ngoại, thì ra bấy lâu nay em chốn ở đây hèn chi hông ai biết em nơi nào hết.

- Em xin lỗi! Vì không nói câu nào mà biệt. Em xuống đây ở với dì 3 sẵn tiện du lịch luôn.

- Em còn định dấu anh nữa hả? Du lịch gì gần 2 năm trời, có biết mọi người kiếm em khổ sở lắm không? Để anh cho mọi người hay để mọi người yên tâm.

- Anh Phong xin anh đừng cho mọi người biết em ở đây, em hông muốn mọi người sẽ tìm em.

- Em hông muốn mọi người tìm em hay không muốn Huy biết em ở đây?

- Em..........a.....e. Không biết nói gì tôi quay đầu bỏ chaỵ, cái này là trùng hợp hay số trời chốn xuống tới đây mà còn kím được anh Phong này hay thiệt.

Phong đã biết nơi tôi ở nên mỗi ngày anh cũng qua tìm tôi nói chuyện rồi làm quen với đám bạn nhí nhố của tôi và ngày nào cũng kéo nhau đi ăn mì cay uống trà sữa. Thiệt chứ 22 tuổi đầu rồi mà như ních vậy nhưng kệ cũng vui. Thử ngày vắng tụi nó coi buồn nảo ruột.

Từ khi có sự xuất hiện của Phong tôi lại ít nghĩ về Huy hơn và hay cười hơn. Và một ngày Phong quyết định thổ lộ tình cảm của mình:

- Anh không biết em có chấp nhận anh không nhưng thực chất anh đã thích em từ lâu. Anh luôn quan tâm em hông phải xem em như một người em mà là một người anh dành cả trái tim để yêu. Hãy cho anh một cơ hội được không?

Tôi e dè, mà làm sao tôi chấp nhận được khi mà tôi chưa quên Huy.

- Em xin lỗi anh! em vẫn chưa sẵn sàng.

- Vì Huy đúng hông? không sao anh có thể chờ em được mà. Nhưng với những gì anh ta gây ra cho em mà em vẫn yêu được sao?

Tôi là con người chung thủy nếu đã yêu ai rồi thì khó mà quên được. Hỏi gì đâu hông biết trả lời sao luôn.

- Em không biết trả lời anh sao nhưng hiện tại em không muốn yêu ai hết.

Mấy bạn đón xem Phong sẽ ra sao với câu nói của tôi. Tất nhiên là buồn rồi, nhưng anh chấp nhận chờ tôi. Trời tối thui rồi tôi và anh Phong về nhà, trên đường đi thấy anh im lặng tôi cũng ngại nhưng như vậy có lẽ sẽ tốt hơn với mọi người

Ngủ một giấc thật đã thì dì bảo tôi:

- Hòa ơi, con với Khanh, Minh và Ly ( 3 trong đám bạn nhí nhố của tôi) đi một chuyến ra thành phố nha. Dượng con đi làm xa gửi đồ về cho dì mà kẹt trên sì phố không chuyển về đây được, con đi dùm dì nhak. Sẵn việc thăm mẹ con luôn, ở chơi vài ngày cũng được.

Tôi không muốn đi, thứ nhất là đường xa, thứ hai là sợ gặp Huy. Nhưng dì năng nĩ quá tôi cũng đành chịu. Đến nơi thì do sợ gặp nên hông dám đi đâu chỉ đi vòng vòng xem quang cảnh vì lâu rồi không nhìn thấy. Đám bạn của tôi do cũng ăn chơi hiểu biết nhiều nên cũng rành đường, rủ tôi đi chơi nhưng tôi không đồng ý chỉ thích đi vòng vòng nên bỏ tôi đi một mình.

-Ken.....ken.....ken. Tiếng kèn xe từ xa vang lên làm tôi giật cả mình. Chiếc xe nhanh chóng chạy tới mà xuống xe là một người con trai ăn mặc rất là teen. Cái gì đến thì cũng đến người đó chẳng ai khác là Huy. Thì ra từ lúc xuống xe Huy đã thấy tôi nhưng không dám chắc chỉ theo dõi từ phía sau và khi vừa xuống xe điều đầu tiên anh ta làm là ôm chầm lấy tôi.

- Đi đâu vậy hả? 2 năm qua cậu ở đâu. Ai cho cậu cái quyền cắt liên lạc với tôi, ai cho cậu quyền bỏ đi khi không có sự đồng ý của tôi và cậu nên nhớ cậu là osin của tôi. Mau trả lời nhanh!

- Anh buông tôi ra. Tôi không có nghĩa vụ gì trả lời câu hỏi của anh. Và tôi đi đâu là chuyện của tôi.

- Chuyện của cậu, cậu biết 2 năm qua tôi kiếm cậu khổ sở thế nào không?

- Chuyện nợ tiền anh, anh có thể trực tiếp nói với mẹ tôi và bà sẽ trả phần tiền còn lại cho anh.

- Nhưng tôi muốn cậu tự mình trả kìa.

Nói xong anh ta đẩy tôi vào xe và đưa tôi về nhà anh ta.( Nhà mà lần tôi làm việc á.)

- Bỏ tôi ra, sao anh đưa tôi về đây?

- Không đưa cậu về đây không lẽ bỏ ngoài đường.( Nói chuyện hông thay đổi gì vẫn thấy ghét như xưa) cậu biết tôi kiếm cậu khổ đến thế nào không? Coi như cậu sui khi để tôi kiếm được, tôi không để cậu đi đâu và sẽ nhốt cậu đây mãi, đừng mong là sẽ bỏ trốn.

- Anh khùng rồi.

- Đúng tôi khùng rồi, mà người làm tôi khùng là cậu. Cậu có biết từ khi cậu đi căn nhà này vắng vẻ, không còn tiếng ồn ào nữa, không còn ai tranh cãi với tôi, nấu những món mới bảo tôi ăn thử, không ai cho tôi nhìn mỗi ngày, không ai là tâm điểm cho tôi nhớ đến mà về nhà nhanh hơn sau khi làm việc, ai sẽ mua thức ăn cho tôi khi đêm tôi đói. Cậu đi mọi thứ như đảo lộn.

- Anh đừng nói nữa tôi hông muốn nghe( tôi thét lớn) anh điên thật rồi.

-Phải, vì thiếu hình ảnh cậu mà tôi điên, thiếu nụ cười cậu tôi mới ra thế này. Tại sao cậu lai bỏ đi biền biệt như vậy chứ hả? tại sao?

Hình như tôi đã thấy những giọt nước mắt anh ấy rơi vì tôi. Tôi cũng không cầm lòng được vì tôi đã gặp được người mà tôi nhớ mong ngày đêm nhưng không dám nói. Bất chợ tôi thốt lên:

- Vì tôi không chịu được sự ngông cuồng của anh, anh nghĩ lại xem anh đã nói gì về tôi.

Anh ta lặng người một lát

-Tôi xin lỗi! vì tôi cảm thấy khó chịu khi cậu nhắn tin vui vẻ với người khác. Vì tôi....................thích cậu, tôi yêu cậu chỉ muốn cậu là của riêng tôi.

Tôi không biết nói gì chỉ biết ôm mặt khóc nất nỡ.

-Cậu biết sự xuất hiện của cậu là làm thay đổi cả con người tôi không? Tôi bất đầu biết nghĩ về người khác, biết quan tâm, biết đến sự yêu thương, và làm cho cuộc sống của tôi thêm thú vị.

- Anh...........nói gì chứ. Tôi không biết nói gì chỉ khóc và khóc.

- Tôi xin cậu, đừng bỏ tôi đi! Nếu cậu hông chấp nhận tôi thì tại sao cậu xuất hiện trong cuộc sống tôi làm gì. Làm tôi hi vọng, cho tôi cảm thấy được an toàn, được sự chăm sóc rồi lại bỏ tôi đi hả? Tôi thật lòng, hãy chấp nhận lời xin lỗi từ tôi cậu nhé.

Làm sao tôi có thể từ chối người mà tôi hết mực yêu thương được với tôi bây giờ hạnh phúc hơn bao giờ hết. Chắc tại tôi yếu lòng nhờ vậy mà tôi đã có hạnh phúc.

- Nếu bây giờ tôi không đồng ý thì sao?

- Thì anh sẽ cắn em đến khi nào em đồng ý. Và khi đó anh sẽ nhốt em vào tim anh, một khi đã vào rồi thì không có cửa ra đâu.

- Nói vậy thì tôi từ chối cách nào đây?

- Em mà xưng tôi nữa là anh cắn em á. Anh ta nói với thái độ nham hiểm sao á, mà tôi cũng chịu vậy.

Anh ấy ôm xòa lấy tôi, bồng tôi lên với sự trân trọng và tôi thấy mình thật hạnh phúc. Giá như không lên sài gòn thì chắc hông được vậy. Bỗng nhiên chuông điện thoại tôi reo lên:

- Tích....tích...-alô, ai vậy a tụi bây hả? Giờ đang ở đâu? Chờ đi, tao ra rước. Thì ra đám bạn kiếm mình

Tôi kêu ảnh chở ra rước ảnh, rồi sẵn qua thăm mẹ tôi luôn và không quên kể cho đám bạn tôi nghe, tụi nó hò hét ganh tỵ với tôi khiến tôi không nhịn cười được. Từ lúc tìm được tôi Huy trân trọng và nâng niu tôi hơn, lo cho tôi từng cái ăn giấc ngủ và tôi thích gì anh cũng chiều, cái gì cũng nghe lời và lúc nào cũng nói "anh iu em mập à".

Còn Phong khi biết tôi trở về với Huy thì anh cũng không nói gì và chỉ chúc phúc tôi. Thời gian sau Phong bay qua Mĩ làm việc ở công ty của một người chú nhưng cũng vẫn hay liên lạc với tôi và tôi đã nhận Phong là anh trai. Lúc nào cũng nói Huy" nếu mà làm bé mập buồn hay giận gì là không song đâu". Và tôi đã tìm được một cuộc sống thật sự hạnh phúc cùng Huy trước mọi ánh nhìn và rào cản của xã hội.

Câu chuyện mình kể đã hết, như các bạn cũng thấy chỉ cần có tình yêu đích thực và đủ lớn nó sẽ xóa tan mọi khoảng cách, rào cản để có hạnh phúc. Do đây là câu chuyện đầu tay của mình còn nhiều sai xót mong các bạn thông cảm và ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn đã đọc, chúc các bạn luôn thành công.

................................................Hết..................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trcly21