Tình yêu và khoảng cách(đam mỹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1.

Rating: áp dụng cho mọi lứa tuổi.

Thể loại: Đam mỹ.
......

Huy một người con trai tài giỏi, lại đẹp trai con nhà giàu, nhưng chỉ có cái tính ngông cuồng bướn bỉnh và lạnh lùng.( 24 tuổi, làm quản lý 1 công ty phần mền windown.)

Tôi là Hòa một sinh viên năm nhất chuyên ngành du lịch với tính cách con người hoạt bát vui vẻ, luôn làm ngkhác phải cười khi nói chuyện và thêm cái tội hậu đậu, đụng đâu hư đó.

Tôi và huy 2 tính cách hoàn toàn trái ngược nhau và cũng chẳng biết gì về nhau. Vào một ngày tình cờ, tôi đi chơi cùng bạn bè ở siêu thị thì vô tình bởi tính hậu đậu của tôi mà đã làm đổ ly cafe đang uống vào người anh ấy, làm ướt luôn cả cái điện thoại anh ta đang cầm.

Tôi e dè "- Xin lỗi! Tôi không cố ý. Xin lỗi anh!"

Tôi vội vàng lấy khăn giấy lau khô và cuối đầu xin lỗi liên tục. Anh ta không nói gì nhưng thái độ nhăn nhó trên mặt làm tôi thấy khó chịu. Thế là anh ấy bỏ đi, tôi cũng đi về mà không suy nghĩ gì đến nữa. Một tuần sau đó, đúng một tuần cũng tại nơi đó tôi có công việc bận nên về gấp, tôi chạy hối hả thì không may va vào một người làm áo người đó bẩn bởi que kem tôi đang cầm. Nhìn lên thì thấy lại là anh ta người đáng ghét gặp hôm trước, tôi đang bối rối thì anh ta lớn tiếng:

- Nè! Tại sao lại là câu nữa lần trước thì cafe giờ thì kem giờ cậu tính sao hả?

Tôi nài nĩ:

- Xin lỗi anh! Tôi không cố ý mà, tại tôi có việc gấp nên vô ý đụng vào anh thôi cho xin lỗi đc không. Hay tôi mời anh ăn kem để chuộc lỗi được không. Chứ bây giờ tôi gấp lắm.

Ngay lặp tức anh ta thể hiện thái độ khó chịu, và mắng tôi:

- Tôi không thèm ăn thứ kem rẻ tiền của cậu. Giờ cậu tính sao? Hai cái áo và một cái điện thoại đó giải thích làm sao?
Tranh cãi với anh ta một hồi lâu thì tôi đã trễ giờ đến lớp, dù cho có đến lớp cũng sẽ bị đuổi ra thôi. Thế là tôi mời anh ta đi một quán nước gần đó, đồng thời còn kéo thêm vài đứa bạn ra để giải quyết vì tôi đang rối. Khi gọi nước xong thì tôi mới hỏi:

- Giờ anh muốn tôi làm gì thì anh mới bỏ qua hả?

Anh ta nói ngay:

- Thì giờ nhóc đền tiền cho tôi là xong.

Là học sinh thì tiền đâu mà có để trả. Tôi buộc miệng:

- Làm gì tôi có tiền trả anh chứ. Không lẽ tôi làm osin cho anh sao.

Vừa lúc đó một nụ cười nham hiểm với giọng nói ngang tàn:

- Được đấy nhóc. Nhà tôi đang cần 1 người osin để dọn việc nhà, cậu đến làm trừ nợ đi.

Tôi: - Tôi không biết nấu ăn.

Huy: - Cậu nấu tôi cũng chẳng thèm ăn. Chỉ cần vệ sinh nhà sạch sẽ là xong. Tôi sẽ trả cho cậu mỗi tháng hai triệu và ăn ở tại nhà tôi. Nhưng tôi sẽ trừ tiền cậu và đến khi nào hết nợ thì thôi.

Thế là tôi đi làm osin tại nhà anh ta, trước sự ngăn cản của bạn bè và tôi năng nĩ chúng "tụi bây không được nói với ba mẹ tao là tao đi giúp việc cho người ta đó" tui nó vì là bạn thân nên đã giữ bí mật cho tôi.

Cuộc sống của tôi bất đầu bế tắc khi vào nhà Huy. Anh ta cứ kêu tôi làm hết công việc này đến công việc kia, tôi tức lắm chứ nhưng mình đang mắc nợ anh ta nên đành cam chịu. Tôi là con trai nên bình thường việc nhà hay nấu nướng gì mẹ tôi đều làm hết nhưng tôi hay xem mẹ nấu ăn nên biết chút chút. Hằng ngày tôi đều đi chợ để lo cho bản thân một bữa ăn gọn nhẹ và từ khi tôi đến thì thấy ảnh ít khi ở nhà nên tôi cũng xem như chủ nhà. Một ngày nọ không có tiết học nên tôi ở nhà thì nghe tiếng gõ cửa:

- ' Cốc cốc......cốc....cốc. Huy ơi mày có nhà không?'

Tôi vôi mở cửa: " chào mấy anh! Mấy anh tìm ai?"

- " Chúng tôi tìm Huy. Mà thằng Huy đâu mà cậu là ai?

- Tôi: " Tôi là.........!" Một câu nói mà tôi nghĩ tôi cực ghét vang lên văng vẳng.

- Là ôsin tao mới tuyển đó. Tụi mày đến tìm tao có chuyện gì?

Tụi bạn: tụi tao đến tìm mày chơi được không.

Vừa lúc đó anh ta về.
- Ai nói cậu là chiều tôi về. Đây là nhà tôi, tôi muốn đi bao lâu hay là về lúc nào thì là chuyện của tôi không cần nấm lùn như cậu phải nói.

- Tôi: " Ai cho phép anh kêu tôi là nấm lùn hả?"

"- Bạn bè tôi lại nhà sao không mời vào nhà hả? Biết phép lịch sự khi bạn bè cậu chủ lại nhà chơi sao? "

Anh ta đang cố xỉ nhục tôi trước đám bạn của anh ta. Tôi im lặng mà mời mọi người vào nhà.

- " Ê, nấm lùn vào trong lấy nước cho bạn tôi uống đi" anh ta kêu tôi. Tức lắm luôn, từ trước đến giờ chưa ai sai tôi như vậy. Nhưng đã nhận lời làm osin thì phải chịu.

- " Được rồi đợi tôi một chút." Tôi vào bếp lấy nước cho anh ta. Bên ngoài tôi nghe loáng thoáng là mọi người đang hỏi anh ta về tôi. Mọi người nghĩ xem với tính cách như vậy thì anh ta nói gì về tôi? Tất nhiên là không mấy tốt đẹp rồi( hãy đợi đấy tôi sẽ báo thù cho các bạn xem).

Trong số đám bạn đó có anh Phong, hình như có cảm tình đặc biệt với tôi( hình như Phong cũng là cong á). Vì ảnh nhìn tôi hoài à( thiệt ra trai nhìn ngại mún chết), mà tôi tỏ ra là không biết gì. Cứ thế tôi vào phòng lướt face đến khi mọi người về hết mới ra ngoài.

- Nèk! nấu j tôi ăn đi. Đói rồi( nói chuyện như mẹ thiên hạ)

- Chẳng phải ai bảo không ăn đồ tôi nấu sao? ( thái độ vậy chứ, cho ta pít mình có giá)

Huy: " Hông nấu thì ra ngoài mua đồ cho tôi" ( trời lúc này hơi tối sao dám đi. Trai híp thì sao).

-Được rồi....để tôi nấu( đồ chóa) tôi chử thầm.

Ngày qua ngày chúng tôi cứ gây nhau suốt (trừ khi nào không gặp thì thôi). Nhưng mỗi lần nhìn anh ấy mặt căng lên gây với tôi thì tôi cũng cố kìm lại vì anh ta " móa đẹp trai, càng nhìn càng đẹp "( cũng kìm lắm á) . Nhưng thời gian gần đây tôi thấy thái độ anh ta thay đổi, không còn kiếm chuyện với tôi như trước nữa. Và tôi cũng bất đầu có một chút sự ngượng ngùng với anh ta. Hôm đó, gần 12h mà anh ta chưa về, nói thiệt chứ ở chung 1 thời gian thì tôi cũng có tình cảm nên cũng hơi lo:

- Cốc...cốc...mở cửa...( tôi vội chạy ra thì thấy Huy đã say mèm)...sao lâu vậy.

- Nghe tiếng là ra liền rồi! Sao say dữ vậy?( hỏi vs thái độ qtâm).

- Chuyện của tôi say hay tỉnh liên quan gì cậu hả nấm lùn( kiu nấm nữa kìa trời).

Vội đưa anh ta vào phòng thì thấy anh ta bị sốt( bịnh dồi mà còn uống rượu, thứ gì á). Sao giờ lo cho anh ta cả đêm luôn sợ anh ta nữa đêm bị gì rồi sao. Vừa hé bình minh tôi đã dậy nấu cho anh ta miến cháo và đi chuẩn bị thuốc khi nào anh ta dậy để uống rồi tranh thủ thiếp đi một chút.

- Nấm lùn.....ê....ngủ thì về phòng ngủ chút đi.

Tôi bước đi vài bước

- Cảm ơn nha! Vì tôi mà cả đêm không ngủ rồi, hôm nay không cần làm gì âu ngủ đi.

Tôi chỉ biết cười rồi lặng lẽ về phòng. Tới trưa thì anh ấy chuẩn bị luôn phần ăn cho tôi lun và nói đó là lời cảm ơn cho chuyện đêm qua.

Có lẽ từ phút giây này tôi đã có cảm giác đặc biệt với Huy và tôi nghĩ Huy cũng vậy.(công nhận mê troai thiệt)

Và từ đó Huy không còn về muộn, chịu ăn thức ăn tôi nấu, ít khi trêu trọc tôi nữa. Mà Huy quan tâm tôi nhìu hơn, (chỉ là không chữ tôi vô cớ nữa thôi hà).

Rồi một ngày tào lao có một số điên thoại lạ nhấn tin với tôi hỏi có ghệ chưa yêu ai chưa. Tôi hoang mang điều tra thì mới biết đó là a Phong người mà nhìn tôi hoài á. Qua cách nói chuyện thì tôi biết được là anh thích tôi(cuối cùng cũng có trai thích)nhưng tôi vẫn coi như không pít gì, ngày nào Phong cũng nhấn tin với tôi. Huy thấy tôi nói cười vui vẻ nên cũng khó chịu vì lúc trước hay gây gỗ với tôi nên anh cũng ngại không xen vào hay nói gì. Đến một ngày anh biết được người mà nhắn tin với tôi là Phong bạn anh thì thái độ ngông nghênh của Huy lại thể hiện với tôi.(chắc thích tôi rồi chứ gì, này gọi là ghen nè)

- Ê nhắn tin vui quá hé. Không lo nấu cơm,lm việc nhà chưa tôi không muốn nhà mình dơ khi có osin đâu nghe.

- Tôi pít rồi không cần anh nhắc(vô duyên thiệt chứ)

Lúc nào cũng kiếm chuyện. Chắc vì tôi yêu anh ta rồi nên cũng chấp nhận mà không gây với anh ta nữa. Và anh ta uống rượu nhiều hơn và hay hành hạ tôi bằng những công việc nhà nhiều hơn. Sức chịu đựng ngta có giới hạn chứ. Đến một ngày

- Này dẹp dọn nhà tôi sạch sẽ, chút bạn tôi đến nhà mà nhà dơ cậu đừng trách tôi.

Bạn bè đến nhà, tôi cũng mời nước và thức ăn thì anh ta chê liên tục.(trong đó có Phong)

- Nè! Biết nấu hông vậy đồ ăn cho người ăn hay sao? Nhà cửa thì dọn dẹp không sạch, thức ăn thì nấu còn thua thức ăn cho động vật ăn nữa. Con người cậu còn biết làm gì nữa. Đã vậy còn có căn bệnh biến thái trong người nữa. Phong bên vực tôi:

- Ê Huy tao thấy đồ ăn ngon mà! Mày nói vậy hơi quá đáng rồi đó.

Huy: " mày im đi chuyện nhà tao không đến lượt mày lo đâu."(nói rồi mấy người bạn kia và Phong bỏ về).

- Anh... quá đáng lắm rồi nhak!(tôi tức giận cải lại)

- Anh thừa biết là tôi nấu ăn không giỏi mà còn bảo tôi nấu giờ rồi chê là sao.

Anh ta nhìn tôi và la to:

- Tôi hàng tháng đều trả tiền cho cậu để cậu làm việc chứ không phải cho cậu tư cách cải lại thế này.

- Đúng, tôi đã nhận tiền và làm việc cho anh nhưng bất đầu từ bây giờ tôi không bao giờ đặt chân vào đây nữa, chào anh.( nói rồi tôi vào trong gom đồ bỏ đi).

Từ lúc đó về sau tôi về ở với mẹ, nhưng hầu như yêu rồi dù Huy đáng ghét thế nào thì tôi cũng nhớ nhưng không dám nhắn tin hay gọi điện vì sợ anh ta khinh. Nhưng Huy cũng chẳng quên được tôi nhưng anh ấy cũng không liên lạc với tôi. Từ sáng tới tôi anh chỉ biết uống rượu để vơi bớt đi sự nhớ tôi(nhớ muốn chết mà hông thèm điện thoại). Nỗi nhớ anh tôi không còn chịu được nên tôi đã đi đến một nơi thật xa để lấy sự yên bình ở đó để quên anh.

Không liên lạc với tôi một thời gian thì Phong tìm đến Huy để hỏi về tôi. Và biết tôi không còn ở đó Phong còn nói Huy:

- Tao nói cho mày biết 'tao thích Hòa từ lâu rồi' và tao cảnh cáo mày nếu để tao biết được là mày làm tổn thương em ấy thì tao không vì tình bạn bè mà tha cho mày đâu.(thấy chưa tôi cũng có người mê mệt á).

Và lúc này Huy đã nhận ra được là Huy đã yêu tôi sâu đậm từ bao giờ và nghe lời hâm dọa của Phong anh càng sợ mất tôi và anh đã đến tìm tôi nhưng tôi đã đi rồi. Huy tìm kiếm tôi khắp nơi trong suốt hai năm trời nhưng vẫn không tìm thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trcly21