Khó khăn bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Jungkook à , em đi gọi mọi người dạy nhé" Jimin đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng.
Kook gọi từng người dậy nhưng lại bỏ qua phòng Taehyung , khi mọi người đã có mặt đầy đủ tại phòng khách , Jimin mang đồ ăn sáng ra cho mọi người cùng ăn . Trong lúc mọi người đang thưởng thức món bánh gạo cay 1 cách ngon lành
-" Taehyung đâu rồi anh nhỉ ??" J-hope hỏi Jin
-"à từ tối qua cậu ấy đã đi đến Busan rồi" Jin nói
-"hả anh ấy đã đi từ tối qua , tại sao chứ?" Kook hốt hoảng
-"cậu ấy có 1 vài việc riêng ấy mà" Jin nói
-"anh ấy đi 1 mình sao ??" Kook hỏi
-"cậu ấy đi 1 mình"
-"anh ấy đi có lâu không?? Tại sao anh ấy lại đi 1 mình chứ , không phải còn rất nhiều người sao , anh ấy ngốc thật khiến người khác phải lo lắng cho mãi" Kook sốt sắng
-"không phải em đang giận cậu ấy sao" Jimin hỏi
-"giận gì chứ , nếu anh ấy không nói như vậy vào hôm trên công ty thì đâu có như thế này , anh ấy thật là...." Kook nói khiến mọi người phải bật cười vì sự dễ thương của Kook.
Ăn xong mọi người trở về phòng...
-"mình có nên gọi cho anh ấy không??" Kook cầm chiếc điện thoại lên rồi lại đặt xuống
-"không được , mình đang giận anh ấy mà , tại sao vậy , đáng nhẽ mình phải đi theo anh ấy chứ" Kook loay hoay trong căn phòng
-"alo , Taehyung à...." tiếng nói vang ra từ phòng khách , Kook chạy vội ra
-"em đi mấy ngày vậy ??" J- hope đang gọi điện thoại với Taehyung
-"là 5 ngày ạ , em sẽ về sớm nhất có thể" Kook ngạc nhiên trước câu nói của Taehyung rồi lặng lẽ trở về phòng , miệng lẩm bẩm "Taehyung anh về đây xem , anh sẽ chết với tôi"
(Buổi tối hôm đó)
-"Taehyung à , mở cửa dùm em với" Kook đứng trước cửa phòng gọi
-"Jungkook à , em nói mớ sao ?? Cậu ấy đi rồi mà" Suga bật cười . Kook chợt nhận ra rồi tự mở cửa vào phòng sắp xếp lại đồ đạc
Buổi tối đến 1 cách nhanh chóng , Kook bước những bước dài , nặng trĩu  trên thành phố Seoul đầy ngộ nhịp , cậu bước những bước dài trên vỉa hè , đưa mắt nhìn xung quanh "Seoul thật đẹp , đông đúc.....nhưng thiếu anh nó cũng chỉ là 1 bức tranh thật ảm đạm , đơn điệu , không màu sắc . Taehyung à , em nhớ anh"
( Ngày hôm sau )
-"em bị sao vậy??" tiếng nói lớn của Jin khiến mọi người giật mình
-"em .... bị ... cảm rồi" giọng Taehyung khàn khàn
-"Em bị ốm sao , có ai ở bên cạnh em không??" J-hope lo lắng
-"có 1 mình em trong nhà thôi ạ" Taehyung thều thào
-"vậy tụi anh sẽ thu xếp để tới đó nhé" Jin nói rồi cúp máy ngay , đúng lúc đó lại 1 cuộc gọi khác tới
-"alo" tiếng nói của 1 người phụ nữ vọng ra
-"vâng chúng tôi là Bangtan đây ạ" Jin nói
-"mời các anh lên công ty , Bang pd sẽ phổ biến lịch trình tháng này
-"nhưng chúng tôi thiếu 1 người , chúng tôi nhận được điện thoại từ Taehyung , cậu ấy đang bị ốm khi đang ở Busan để làm 1 vài việc cá nhân" tất cả mọi người đã có mặt để cùng nghe điện thoại
-"dạ vâng nhưng những người còn lại vẫn phải lên công ty , riêng Taehyung cậu ấy sẽ được phổ biến sau" 1 cô thư ký nói
-"sao vậy ạ" bấy giờ Kook mới tỉnh dậy
-"Taehyung bị cảm rồi" Jin nói
-"dạ!! Anh ấy bị cảm sao" Kook giật mình
-"em sẽ tới đó" Kook nói
-"chúng ta phải lên công ty nhận lịch trình" Jimin nói
-"nhưng chúng ta không thể để anh ấy như vậy được" Kook lo lắng
-"thôi , chúng ta sẽ lên công ty nhận lịch trình , Kook em tới chỗ Taehyung nhé" Namjoon quyết định
-"nhưng còn Bang pd..." Jimin ngập ngừng
-"sẽ không sao đâu , anh ấy sẽ hiểu mà" Namjoon nói
Rồi mọi người lại tất bật làm việc , Kook nhanh chóng thu xếp đồ rồi lái xe đi tới chỗ Taehyung .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro