Tới rồi , Busan !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kook dừng lại tại 1 trạm đổ xăng
-"Taehyung à , anh đang ở đâu" Kook hỏi
-"toà nhà 35 trục đường chính trên trung tâm thành phố" Taehyung nói . Kook cúp máy rồi lên xe đi thẳng đến trung tâm thành phố
-"toà nhà 35 ..... nghe rất quen phải không , hình như đó là nơi mình với anh ấy bắt đầu .... không phải chứ" Kook nghĩ ngợi , Kook tiếp tục đi theo trí nhớ của mình mà không có sự chỉ dẫn của bản đồ, đi được 1 lúc lâu cậu lạc vào 1 con đường vắng "không phải chứ ?? Mình nhớ là nó nằm gần đây mà , mình bị lạc sao??" Kook nhanh chóng nhấc máy gọi Taehyung
-"anh à , em không thể tìm được nó , em bị lạc rồi" Kook có vẻ sợ hãi
-"em đang ở đâu" giọng Taehyung khàn khàn
-"ở đây là..... em không biết , nó chỉ là 1 con đường vắng" Kook vội vã
-"em hãy quay lại con đường cũ đi" Taehyung nói
-"sương mù vây kín xunh quanh rồi , ở đây lạnh quá" Kook run lên , chẳng còn chút sức lực để tiếp tục nói chuyện , Taehyung thều thào không ra tiếng :
-"anh xin lỗi , anh mệt quá , nhanh chóng tới với anh Jungkook à" Taehyung nói nhỏ rồi buông điện thoại xuống. Kook rơi vào sự sợ hãi, nước mắt như muốn ứa ra , cậu gọi lớn trong sự vô vọng :
-"Taehyung à , anh ...." cậu bất lực buông điện thoại xuống . Cận chợt nghĩ sẽ gọi cho các anh nhưng vì biết hôm nay các anh phải nhận lịch trình nên lại thôi . Cậu ngồi vào chiếc xe rồi gục xuống .... "anh ấy đang thực sự cần mình , mình phải tới với anh ấy , Joen Jungkook , mày hãy vì tình yêu mà cố gắng"gạt giọt nước mắt cậu tự an ủi mình rồi loay hoay trở lại con đường chính.
Cho đến tận đêm hôm đó Kook mới có mặt tại căn nhad
-"Taehyung à , em đây" Kook gõ nhẹ vào cánh cửa
-"cửa không khoá em vào đi" Taehyung thều thào
-"em tưới rồi sao , có mệt lắm không , anh xin lỗi đã không giúp được em , cảm ơn em đã đến đây" Taehyung cố ngồi dậy , định ôm lấy em nhưng Kook lại đỡ anh nằm ngay xuống
-"anh hãy nằm xuống đã nào , anh phải khỏi ba bệnh trước, anh chỉ mang thao áo ngắn tay thôi sao?? Busan mùa này rất lạnh đó" Kook cầm những chiếc áo ngắn tay của Tae lên và phàn nàn
-"nào cặp nhiệt độ vào thôi" Kook nhanh chóng chăm sóc Tae
-"39 độ" Kook ngạc nhiên khi lấy nhiệt kế ra khỏi người Tae rồi cậu bắt đầu lấy thuốc cho Tae uống , nấu cháo cho Tae ăn
-"Jungkook à..." Giọng Tae khàn khàn
-"anh hãy ăn chút cháo uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi , em sẽ ở đây cho tới khi anh hết bệnh" Kook bón từng thìa cháo cho Tae ăn
Ăn xong , Tae ngủ ngay 1 giấc , lúc ấy Kook đi quanh căn phòng .... "bức tường còn nguyên vết sơn , mặt bàn còn nguyên vết khắc, đúng vậy, đây là nơi mà mình và anh ấy bắt đầu" Kook nghĩ trong đầu , đứng nhìn Tae hồi lâu rồi ứa nước mắt.
(Tối hôm ấy)
-"Jungkook à.." Taehyung bắt đầu tỉnh dậy
-"anh tỉnh rồi sao!!" Kook hỏi han
-"em đã ăn gì chưa , em có mệt lắm không ?? Mắt của em hơi đỏ kìa" Taehyung lo lắng , Kook chợt lên giường nằm trọn trong vòng tay của Taehyung . Taehyung chỉ cười rồi ôm em ấy vào lòng . Đây không phải lần đầu Kook nằm trọn trong vòng tay Taehyung , nhưng cậu ấy vẫn có cảm giác thật bình yên , ấm áp như lần đầu
-"Taehyung à .... đây là...." Kook nhập ngừng có điều muốn nói
-"em biết rồi sao?? Đây là nơi chúng ta bắt đầu" Taehyung nói
-"tại sao anh lại trở về đây??" Kook hỏi
-"sau khi anh quyết định từ bỏ tình yêu vì sự nghiệp , anh đã thực sự hối tiếc mặc dù đã suy nghĩ rất kĩ , 1 năm , 2 năm cho tới bây giờ là 7 năm chưa 1 lúc nào anh khiến cho em phải thấy vọng , nhưng khi thấy em bỏ ra ngoài , anh biết em đã rất hụt hẫng . Anh tìm về đây để có được lại 1 cảm giác ngày xưa , khi ta yêu nhau mà chẳng lo sợ bất cứ điều gì ... anh nhớ và chỉ mong được trở về khi đó" Taehyung rơm rớm nước mắt
-"anh à , đến bây giờ chúng ta vẫn là của nhau chỉ là những thị phi ngoài kia quá nhiều , quá lớn khiến cho ta cảm thấy lo sợ , bất an . Hãy dừng lo lắng mọi thứ , sau ánh hào quang , sau sân khấu ta sẽ là của nhau . Nếu mọi thứ có tồi tệ , khắc nghiệt quá , thị phi có nhiều quá , chúng ta sẽ cùng nhau tới 1 nơi thật xa , nơi không có con người mà chỉ đôi ta để sống và yêu nhau được chứ" Kook nói , đưa tay lên lau giọt nước mắt cho Taehyung rồi cả 2 lại cùng nhau trải qua 1 đêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro