chap 2 : lỗi do em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao cuộc cãi lộn banh cái trường thì hai người bỏ đi hai ngã nhưng cuối cùng họ cũng đi về cùng đường thôi nhưng ko ai nói gì cả, họ nói thân thiết thì ko đúng nhưng đã biết đến à ko chỉ có Duy thôi, Duy biết mình nên làm gì. Hôm tối đó trời mưa to và gió nhiều, bỗng nhiên có người gõ cửa,tối rồi ai chứ, Duy mở cửa thì thấy Minh nằm lê lết, hơi thở đầy mùi rượu, làm sao mà ra dữ vậy trời, dù sao cậu vẫn đưa Minh vào trong nhà chứ.
Để anh ấy lên xopa thở phì một cái, anh ấy nặng thật, cậu chợt nhớ sao anh biết nhà mình chứ.
Anh lớ mớ vài câu:
- em đừng chia tay mà đừng bỏ anh - nói mớ còn quơ tay múa chân.
-trời ạ chia tay bạn gái sao hèn gì anh ấy uống say vậy - lắc đầu.
Cậu đi lấy đồ lau người cho anh. Kì nhỉ anh sao kiếm mình chi sao ko kiếm người khác đi trời. Mệt thật. Cởi đồ anh ra nhìn vào là biết dân thích vận động thân hình rắn chắc, sáu múi đồ nhưng có điều óc quả nho.
- Duy tôi ghét cậu - mớ mơ màng.
- vi diệu à nha ngủ mà còn chửi mình được hay thật - chỉ biết lắc đầu.
Cậu lau từng thớ thịt trên cơ thể anh, nó rắn chắc quá đã thật, nhưng.....tán vào mặt cho tỉnh.
- mình phải an ủi anh chứ không phải lợi dụng anh vậy là bậy - tự nhủ.
Cậu cởi bỏ lớp quần anh mặt quần đen bên trong nhưng cái đó ko thể che giấu được nó u lên một chỗ luôn, lau mà mặt cậu đỏ phừng phừng cậu muốn sịt máu quá. Cậu chồm qua người để lau phía bên kia, đang lau thì anh ôm cậu lại đè chặt tai cậu vào miệng nói khẽ.
- cậu có quan hệ với con trai lần nào chưa - anh hỏi sao tại sao hỏi câu ấy chứ làm cậu bối rối quá.
Cậu khẽ lắc đầu nhẹ, sau cái lắc đầu anh vồ lấy Duy, hay anh đang nghĩ Duy là bạn gái của anh chứ.
- anh dừng lại đi ,em Duy đây mà - cậu đang chống chế lại cơn sướng anh tạo ra. Anh ko nói gì anh chỉ biết điều anh cần làm bây giờ là chịch mà thôi, bất kể đó là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uer