chap 3 : có lẽ, anh sẽ quên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc trong cơn mê Minh nổi hứng thôi, cậu đang nhầm lẩn giữ Duy và bạn gái thôi, phải kiềm hãm cơn sướng để khống chế anh mới được. Minh thôi nào, ngày thường chỉ có cãi lộn thôi ko có đánh nhau nên ko biết sức, hay thật Duy đang chống chế người say rượu mới ghê, sao chống chế đây, bị ép vào chân tường rồi.
- Duy tôi biết là cậu, cậu có thích tôi ko, trả lời đi - Minh hình như còn một chút tỉnh táo nhưng câu hỏi thật, khó nói quá.
Duy lặng im, cậu suy nghĩ sao ngày này mau thế, phải chắc chắn rằng có yêu anh ko, nó thật sự khó. Anh thúc dục Duy bằng nhưng nụ hôn vào cổ Duy. Duy biết làm gì bây giờ, tình yêu của Duy lớn quá nó đã nắm chọn cơ thể này rồi. Duy khẽ gật đầu đồng ý cho anh biết. Sao nhỉ, cuồng nhiệt mạnh mẽ dứt khoát khó cưỡng, anh nắm mái tóc Duy từ phía sau đẩy về phía anh, hơi thở nóng phả vào mặt Duy, cậu chỉ biết nhắm mắt mà thôi anh muốn gì thì làm, cậu đã ko con biết làm gì cả. Đôi môi hai người quấn lấy nhau thật nồng nàn......................................................................................................trời đã sáng cậu tỉnh lại cậu còn e ẩm và nhức mỏi vì đêm qua, anh ngồi ngay cạnh cửa sổ, cậu nhìn anh thật lâu, anh đang mặt cái áo của cậu, nó chật chội hơn thì phải, cậu lặng lẽ đi thay bộ đồ khác, anh ko chú ý đến cậu như sự hiện diện. Cậu thay ra bộ đồ có in tên anh, một bộ đồ màu trắng chỉ di nhất tên anh, cậu lại ngồi gần anh, khoảng khắc này bình yên quá, có anh bên cạnh thật sự rất nhẹ nhàng. Ngồi lâu, cậu bỗng nhiên ôm lấy anh, cậu khóc, anh biết cậu yêu anh sao, sao anh ko nói gì cả, anh thật sự quá đáng.
- anh nói gì đi chứ chửi bới em đi như hai ta đã mọi ngày của hai chúng ta thôi xin anh đó - cậu ôm xiết lại muốn ôm anh thật lâu.
- cậu ôm đủ rồi chứ, nếu như ôm chứ đủ thì ôm thêm chút nữa thôi, rồi buôn tôi ra nhé và .........quên chuyện đêm qua đi, cứ nghĩ là tôi say nên mới làm vậy xin lỗi cậu - anh nhìn vào nơi khác nói ra nhưng lời cắt da cắt thịt Duy.
- nhưng anh nói.... - cậu nắm tay anh.
- cậu hãy quên đi, tôi ko yêu cậu đâu, tôi xin lỗi cậu - anh gạt tay Duy và bước ra khỏi phòng để mặc Duy đang khóc cho bản thân mình ngu dại.

https://www.youtube.com/watch?v=EV-91JV4Fws

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uer