Chương 21: BỊ BẮT CÓC (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tìm được Thiên Kim làm Win cực kì vui mừng, anh chàng mau chóng cởi trói cho Thiên Kim. Nhìn cô nàng lúc này thật sự yếu ớt, giống như chỉ cần 1 cơn gió to cũng có thể thổi bay mất cô. Vừa cởi trói, Win vừa lên tiếng động viên Thiên Kim.

"Cố lên, cố lên chút nữa thôi là chúng ta có thể ra khỏi đây rồi."

Cởi trói cho Thiên Kim vừa xong thì bọn bắt cóc quay trở lại, lớn tiếng quát

"Thằng kia! Mày là thằng nào mà dám bén mảng tới đây hả?"

Win hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời nói của chúng. Tiếp tục cởi trói cho Thiên Kim mà không hề hay biết bọn chúng đang cầm những thanh gỗ lớn hướng đánh vào đầu mình. Thấy như thế, Thiên Kim cố gắng dùng những sức lực còn lại trong cơ thể mình mà lật người Win xuống phía sau đầu mình. Những thanh gỗ to ấy đập vào đầu Thiên Kim bằng 1 lực rất mạnh. Thân thể Thiên Kim đổ ngả về phía sau, may mà có Win đỡ kịp.

"Anh có sao không?"- Giọng nói tưởng chừng như tiếng gió thổi ngang qua tai. Gương mặt Thiên Kim trắng như tờ giấy, không còn chút huyết sắc nào.

"Tôi không sao."- Giọng nói của Win chứa đựng sự lo lắng.

Nghe câu trả lời của Win xong thì Thiên Kim đã bất tỉnh trong lòng Win. Cảm giác lòng bàn tay có chất lỏng ấm ấm chảy ra, Win đưa tay ra khỏi đầu Thiên Kim thì mới thấy máu. Máu chảy rất nhiều, rất nhiều. Chảy không hề ngừng nghỉ. Win vội vàng bế Thiên Kim ra xe rồi đưa cô vào bệnh viện. Khi đưa được Thiên Kim vào phòng cấp cứu Win bắt buộc phải gọi mọi người tới rồi cầm ít đồ cho Thiên Kim. Bọn bắt cóc do làm cho Thiên Kim như vậy sợ làm chết người lập tức bỏ trốn.

Lát sau bọn họ đều đến bện viện. Từ đằng xa nhìn lại bọn họ không nhận ra đó là Win. Chỉ có thể thấy 1 ành chàng với chiếc ao thun đẫm máu bà cát bụi, gương mặt hốc hác do thiếu ngủ đầu tóc bù xù. Một hình ảnh hoàn toàn trái ngược với lãng tử trên sân khấu, thiêu đốt hàng vạn trái tim.

"Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với Yuri vậy. Cậu kể hết cho bọn tôi đi."- Ray lo lắng hỏi han.

"Hôm qua cô ấy bị 1 đám người bắt đi. Sau đó vì cứu tôi mà cô ấy lãnh trọn 1 thanh gỗ thẳng đầu."

"Cậu mệt rồi. Về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi ở đây bọn này lo cho. Kaito em đưa cậu ấy về hộ bọn anh."

Kaito liền đi ra đỡ Win ngồi dậy mau chóng trở về nhà. Năm người còn lại ngồi phía ngoài chờ bác sĩ. Đây là lần thứ 2 bọn họ ngồi chờ ở bệnh viện cực kì lo lắng. Lúc sau bác sĩ ra và thông báo.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Nhưng do đầu bị va chạm mạnh dẫn tới hôn mê sâu. Phải mấy 2 ngày mới có thể tỉnh lại. Sau này cần ăn uống điều độ. Tránh làm việc quá sức."

"Cám ơn bác sĩ. Liệu trong sinh hoạt có cần lưu ý việc gì không."

"Vết thương lớn và sâu. Sẽ để lại di chứng như đau đầu chóng mặt, tệ hơn là bất tỉnh. Trong vòng 1 tháng tốt nhất không nên cho bệnh nhân ở 1 mình."

"Vâng tôi biết rồi."

Thiên Kim mau chóng được đưa vào phòng bệnh. Lát sau Win và Kaito cũng đến bệnh viện.

"Cô ấy sao rồi."- Win vẫn còn lo lắng khi cô đang hôn mê.

"Bác sĩ bảo đã qua cơn nguy kịch. Sau này hay bị choáng và đau đầu. Tệ nhất là bất tỉnh. Không nên làm việc quá sức."- Ray thay mặt bác sĩ thông báo tình hình cho Win.

"Không còn sớm nữa đâu. Mọi người về nhà nghỉ ngơi. Yuri ở đây cứ để tôi lo cho."

Câu nói này của Win khiến cho mọi người sốc toàn tập. Khuôn mặt ai cũng trong trạng thái mắt chữ A mồm chữ O.

"Cậu chăm sóc được không đấy? Đừng để bọn này mất đi 1 người quản lí vừa tài giỏi lại vừa xinh đẹp này."- Câu nói đầy mỉa mai của Suga làm cho Win bực mình.

"Mấy cậu lo về mà đối phó với ông giám đốc cùng đứa con gái cưng của ông ta đi."- Vừa nói, Win vừa đẩy tất cả mọi người ra khỏi phòng bệnh rồi đóng cửa để tránh tiếng ồn từ bên ngoài vào.

Win lấy 1 ít nước ấm rồi lau người cho Thiên Kim 1 cách vụng về. Sau đó anh chàng cứ ngồi nhìn Thiên Kim cho tới khi gục bên cạnh giường bệnh lúc nào không hay.

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

Các thành viên còn lại mau chóng trở về nhà, mang trong mình 1 đống câu hỏi.

"Này! Tại sao Win lại tự nguyện ở lại chăm sóc cho Thiên Kim vậy?"- 6 người quay lại nhìn nhau rồi cùng nhau thốt ra câu hỏi này.

"Ai biết được!"- Lại 1 lần nữa đồng thanh.

Cảm giác lúng túng bao trùm khắp căn nhà. Không biết phải nói gì cả bọn chui vào phòng và yên vị trên giường của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro