Chương 22: GIÁM SÁT 24/24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, không khí trong lành những tia nắng ban mai chiếu vào cô gái nhỏ nhắn dễ thương với mái tóc màu đen dài mượt. Đôi mắt đen láy từ từ mở ra, cô gái nhỏ phát hiện ở bên cạnh mình có người, mà đó lại là con trai.

"A...a...a"- Tiếng hét thất thanh của Thiên Kim đã làm cho Win giật mình tỉnh giấc.

"Mới sáng sớm cô hét cái gì vậy?"- Vừa dụi mắt, Win vừa hỏi. Đầu tóc có chút bù xù.

"Tại sao tôi lai ở đây?"

"Chẳng phải hôm qua cô đỡ cho tôi 1 nhát thẳng đầu rồi bị thương. Đương nhiên phải mang vào đây rồi."

"Vậy anh là ai? Tại sao anh lại ở trong này?"

"Tại sao cô lại hỏi vậy? Bộ cô không nhớ tôi là ai hả?"

"Nếu tôi biết thì việc gì phải hỏi anh làm gì?"

Bộ dạng nhớ nhớ quên quên của Thiên Kim làm Win cực kì sốt ruột. Anh chàng lập tức triệu hồi các thành viên tại bệnh viện. Khi cả bọn vừa đến thì Thiên Kim đã nháy mắt với họ và ai cũng hiểu ý. Lâu lâu mới có dịp thì phải nắm bắt cơ hội để lừa Win.

"Anh Win! Bây giờ chị ấy nhớ nhớ quên quên kiểu này thì cả nhóm phải làm sao? Còn về phía gia đình chị ấy biết ăn nói thế nào đây?"- Giọng nói của Kaito cực kì đáng thương khiến ai nghe cũng thấy tội nghiệp.

"Anh... anh làm sao mà biết."

"Tại anh hết á. Tại anh mà chị ấy cứ ngớ ngẩn thế này."

Nghe những lời trách móc này của Kaito càng làm cho Win rối và khó xử. Khóc không được, cười cũng không xong, Ray bỏ ra ngoài gọi bác sĩ vào. Vì bác sĩ này còn trẻ nên Ray đành phải thú tội với bác sĩ và nhờ nói với người khác việc mất trí nhớ là thật. Sau khi bác sĩ kiểm tra cho Thiên Kim xong thì Win là người đầu tiên hỏi về tình của cô ấy.

"Bác sĩ, cô ấy rốt cuộc là bị sao vậy?"

"Với triệu chứng này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Có lẽ là tạm thời, xấu nhất là vĩnh viễn."

Gương mặt Win trắng bệch sau khi nghe chuẩn đoán của bác sĩ. Còn đám người kia thì đang vui mừng, cười thầm trên nỗi lo của Win. Kaito là em út nên tính cách cậu khá là trẻ con, giở giọng nói mếu máo ra.

"Lỡ mà chị ấy ngớ ngẩn như vậy cả đời đồng nghĩa với việc không ai lấy. Vậy khi về già thì ai nuôi đây?"

"Lúc đó mà không ai chăm thì Win chăm chứ ai vào đây. Ngớ ngẩn theo cô ấy luôn."- Mike bắt đầy lên tiếng. Anh phải trả thù lại những ngày tháng khổ sở bị bắt nạt kia.
************************************
Thời gian cứ thế thoăn thoắt trôi qua, những ngày Thiên Kim ở bệnh viện thì Win đều ở lại chăm sóc cho cô. Thiên Kim trắng trẻo, mập mạp, xinh đẹp lên bao nhiêu thì Win thảm hại bấy nhiêu. Sau 1 tuần ở lại bệnh viện theo dõi thì cuối cùng Thiên Kim cũng được xuất viện. Sau khi làm giấy xuất viện đồng thời làm kiểm tra sức khỏe hết toàn bộ thì Win lái xe đưa Thiên Kim trở về nhà.

Về đến nhà không còn mùi thuốc khử trùng giúp thoải mái hơn. Mới xuất viện nên ngày nào cũng phải đến bệnh viện thay thuốc đương nhiên Win phải đưa Thiên Kim đi. 1 tuần trôi qua đối với Win khá khổ cực với việc giúp Thiên Kim khôi phục trí nhớ nhưng tất cả cũng vô ích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro