Chương 42: LY HÔN (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, hôm nay vì không muốn con trai ở nhà 1 mình nên Thiên Kim quyết định dẫn cậu tới cửa hàng cùng. Hai mẹ con vừa ra khỏi nhà thì thấy Win cũng chuẩn bị đi làm. Gặp Win làm Phong không khỏi vui mừng.

"Chú đẹp trai, chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng 2 mẹ con."

"Chú chuẩn bị đi làm ư?"

"Đúng vậy. Thế Phong định đi đâu?"

"Cháu với mẹ ra cửa hàng ở XXX."

"Tiện chú cũng ra đó. Chú sẽ chở hai người đi."

"Không cần làm phiền anh đâu. Hai mẹ con tôi tự đi được."

"Chả phải mẹ bảo trễ rồi sao. Giờ mà bắt xe làm sao kịp để chú đẹp trai chở đi một bữa đi."

"Không phiền tôi cũng ra khu đó có việc."

"Vậy phiền anh rồi."- Thấy Thiên Kim đồng ý làm Win mừng rớt nước mắt.

Cả 3 cùng nhau đi xuống nhà để xe, rồi Win đưa cả hai tới cửa hàng. Lại có thêm 1 sự thật là Win chả có việc gì tới cái khu đó cả. Vốn dĩ công ty cũng nằm ở hướng ngược lại. Trên xe chỉ có Win với Phong trò chuyện rôm rả, Thiên Kim đang lo lắng việc Win có nhận ra Phong là con mình không.

Đưa 2 mẹ con Thiên Kim tới cửa hàng, Win cũng phóng xe đi về "nhà"- nơi mà đáng lẽ ra Win sẽ sống chung với Jiyeon. Vừa về tới nhà thì Jiyeon đã chạy ra ngoài chào đón, gương mặt cô không giấu nổi sự vui mừng.

"Anh."- Jiyeon chả biết phải nói hì khi thấy Win về nhà. Cố biết chuyện anh chuyển ra ngoài ở, cũng biết rằng 3 năm qua anh chưa từng có tình cảm với cô.

"Ừm."- Win không trả lời gì nhiều, anh chỉ tiện ghé về lấy nốt đồ còn lại trong nhà đi thôi.

Trả lời Jiyeon xong Win đi thẳng vào phòng đựng quần áo gom hết đồ dùng cá nhân cũng như quần áo còn sót lạy. Thấy Win đi gom hết đồ Jiyeon chạy ra cản. Cô biết anh mua căn hộ mới để ở, nhưng không nghĩ tới việc anh giọn hết đồ đạc đi mà chẳng để lại đồ gì. Cảm giác như cả hai chuẩn bị ly hôn rồi.

"Sao anh dọn hết đồ đạc đi như vậy?"- Jiyeon vội hỏi.

"Anh mua nhà mới. Tạm thời sẽ ra ở riêng một thời gian ngắn."- Win không nóng không lạnh trả lời.

"Anh làm vậy bố mẹ sẽ nói sao. Chúng ta kết hôn được hơn 3 năm nay rồi mà chưa có con bố mẹ đã thúc giục lắm rồi. Giờ anh lại chuyển hết đồ ra ở riêng sao được."

"Vốn dĩ bắt đầu của cuộc hôn nhân này không phải tình yêu. Sớm muộn gì cũng kết thúc. Anh không muốn phá hủy một ai cả. Anh sẽ ra ở riêng cho em có thời gian suy nghĩ cũng như tìm 1 người thích hợp. Đến lúc đó anh sẽ đưa đơn ly hôn cho em. Đương nhiên ngôi nhà này sẽ thuộc về em hoàn toàn."- Nói xong Win xách đồ đi thẳng tới công ty bỏ lại Jiyeon đang chết đứng trong phòng. Đôi mắt thoáng tia chết chóc.

Từ trước đến nay đồ thuộc vào tay cô không một ai có thể cướp đi cả. Cầm điện thoại và gọi cho 1 người nào đó.

"Điều tra cho tôi thời gian qua chồng tôi có dính líu tới người phụ nữ nào không? Dính líu 1 chút cũng không bỏ qua."

*Tập đoàn trang sức HW:

Win đang ngồi trên phòng chủ tịch. Từ khi nhóm tan rã anh phải về quản lý công ty. Ngành nghề ban đầu anh học là kinh tế để sau này có thể vè tiếp quản tập đoàn của gia đình. Chỉ không nghĩ là sớm hơn dự tính thế này.

Cửa phòng làm việc mở toang ra bước vào là một anh chàng trạc tuổi Win, trên mặt mang đầy vẻ hậm hực. Đi tới trước bàn làm việc của Win rồi ngồi bịch xuống, ấm ức nói.

"Tôi nói này. Cậu bóc lột sức lao động của tôi cũng vừa phải thôi. Anh đây vig chú mà phải ngồi trên máy bay suốt mười mấy tiếng để giành cái hợp đòng cho cậu. Không cám ơn thì thôi, chưa nghỉ ngơi đã lôi tôi lên công ty làm quái gì hả?."

"Daniel. Tôi tìm thấy cô ấy rồi."- Win bình thản nói khác hoàn toàn với sự bực tức của cậu bạn thân Daniel.

Daniel là bạn thân của Win ngay từ nhỏ, coi nhau như anh em ruột. Khi Win còn hoạt động với B.A.M thì Daniel đã giúp bố Win quản lý công ty, bây giờ lại là cánh tay phải của Win.

"Ý cậu là cô gái cậu tìm suốt 3 năm qua?"

"Đúng vậy. Mà giờ không chỉ có mình cô ấy mà còn có thêm con cô ấy."

"Đứa bé là con ai?"

"Con tôi. 3 năm trước khi đưa Jiyeon đi thử váy cưới lại ngay tiệm của cô ấy tôi thấy đứa bé cũng nghi. Giờ gặp lại thì chắc chắn là con của mình."

"Con mẹ nó. Nòi giống nhà cậu phi thường thật. Có một đêm mà đã dính. Anh đây khâm phục chú rồi."

"Đó là đương nhiên. Cái khó là cô ấy quá đỗi lạnh lùng với tôi."- Win vừa cười vừa nói, khuôn mặt hiện rõ nét vui mừng khi nhắc tới hai người họ.

"Da mặt cậu không hề mỏng. Hãy lấy lợi thế đó mà trói nàng lại. Nhân tiện làm thêm mấy đứa nữa cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro