Chương 43: LY HÔN (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựa vào thời gian, độ dày trên gương mặt Win ngày 1 tăng. Hằng ngày, anh chàng toàn kiếm cớ gặp đối tác để đưa hai mẹ con cô ra cửa hàng. Mỗi tối lại mặt dày sang nhà cô kiếm cớ ăn cơm cùng, 10 bữa như 10 không sót 1 bữa. Về chuyện Phong, Win vẫn tỏ ra không biết gì cả. Điều này làm cho ngày ngày Thiên Kim thấp thỏm không yên.

"Anh về nhà mình mà ăn đi, qua nhà tôi ăn trực suốt làm gì. Tôi đâu dư cơm dư gạo mà cho anh ăn."

"Tại anh sợ nhà có 2 người ăn cơm không an toàn. Lỡ đang ăn có kẻ xấu đột nhập rồi sao. Chưa kể mùi thức ăn thơm như vậy, kể xấu rất dễ phát hiện ra nha. Nên anh qua đây để bảo vệ 2 người là chính, ăn là chính luôn."

Hôm nay cũng vậy, sáng Win đưa Thiên Kim với phong ra cửa hàng, nó dần dần đã trở thành thói quen của anh chàng cũng như 2 mẹ con cô. Cửa hàng hôm nay khá vắng, Thiên Kim với Eunji đang ngồi tán gẫu trên sofa còn Phong đang ngồi nghịch Ipad ở bên cạnh.

Cửa hàng có người tới là Jiyeon. Theo thói quen Thiên Kim và Eunji cùng đứng dậy chào khách.

"Chào quý khách. Cho hỏi chị cần gì?"- Thiên Kim tiến tới trước mặt Jiyeon chào hỏi.

"Cô là Thiên Kim chủ cửa hàng này?"- Jiyeon lên tiếng hỏi, gương mặt lạnh lùng thoáng tia thù hận.

"Phải. Xin hỏi có việc gì ạ?"- Thiên Kim vẫn trả lời một cách lịch sự.

Bỗng Jiyeon dơ tay lên vung một cát tát thật mạnh vào mặt Thiên Kim. Không phòng hờ trước, cái tát này cũng làm Thiên Kim mất thằng bằng mà ngã xuống, khóe miệng bật máu. Thấy Thiên Kim bị đánh oan uổng như vậy, Eunji không khỏi tức giận lên tiếng.

"Này chị kia. Chị từ đâu đi vô mà đánh  người như vậy hả? Chị mau đi ra đi. Đừng để tôi báo cảnh sát."

"Cô giỏi cứ báo. Tôi thách đấy."

"Chị. Chị tát chị ấy 1 cái tôi trả chị 1 cái."- Nói xong Eunji định dơ tay lên tát thì có 1 đám người đi tới đứng sau Jiyeon. Toàn bộ đều làm đám bạn của Jiyeon, 1 người trong đó giữ tay Eunji lại hất cô ra sau.

"Tốt nhất chuyện không liên quan tới cô thì tránh ra chỗ khác đừng để mình bị liên lụy."- Nói lời cảnh cáo với Eunji xong quay qua nhìn Thiên Kim đang đứng trước mặt mình với gương mặt sưng đỏ, khóe miệng bị rách bật máu ra.

"Chúng ta có quen biết từ trước à? Khi không cô tới đây đánh tôi là lí do gì?" -Thiên Kim cố lấy bình tĩnh mà nói chuyện đàng hoàng với Jiyeon.

"Cướp chồng người khác còn cố tỏ ta vô tội. Cô thanh cao quá nhỉ cái loại đeo bám đàn ông để sống như cô còn đứng trước mặt tôi nói chuyện? Nực cười."

Nghe tới đây, Phong ngồi im lùm trên sofa nãy giờ cũng chịu lên tiếng.

"Bà cô không giữ được chồng mình thì liên quan gì tới mẹ con cháu. Thay vì bây giờ đứng đây tranh chấp với mẹ cháu thì bà cô nên về nhà trùng tu nhan sắc không thì dưỡng sức cho tốt để sinh cho chồng mình 1 đứa con đi. Có khi vậy lại hay."

Bị gọi là bà cô cũng đủ làm cho Jiyeon tức giận. Chư kể tới việc cu cậu nhắc đến việc có con làm cô không thể nguôi giận được.

"Em dẫn Phong ra ngoài ăn kem đi. Ở đây chị giải quyết được. Nhanh lên."- Thiên Kim quay sang nói với Eunji.

"Nhưng mà..."

"Nhanh đi."

"Dì à. Chúng ta đi thôi ở đây nhìn mặt bà cô không chừng ảnh hưởng tới tâm hồn yếu đuối của cháu mất."- Phong quay sang cầm tay Eunji rồi lắc cái mông tròn đi mất hút khỏi cửa hàng.

"Sao cô không dám để đứa con hoang của cô nghe được chuyện mẹ nó đê tiện cỡ nào à?"

"Cô nói tôi sao cũng được nhưng tôi không cho phép cô súc phạm con tôi. Xin lỗi cô không đủ tư cách."- Đối với Thiên Kim thì nói cô sao cũng được, cô không quan tâm. Nhưng con cô đứt ruột đẻ ra không một ai có quyền xúc phạm tới.

"Tôi cứ nói đấy. Sự thật là vậy con cô là 1 đứa con hoang là một đứa không cha. Một đứa con do loại đàn bà đê tiện chỉ biết nằm ngửa trên giường mà ăn bám chồng người khác như cô."

Nhưng lời lăng mạ xỉ nhục cứ như vậy từ trong miệng Jiyeon tuôn ra chửi mắng Thiên Kim xối xả. Sức chịu đựng của con người là có hạn, 1 khi động chạm vào ranh giới cuối cùng thì đương nhiên con người sẽ tự đáp trả.

"Bốp!"

Một cát tát giáng thẳng mặt Jiyeon không thương tiếc từ tay Thiên Kim. Gương mặt cô giờ đây lạnh băng, nhìn qua không khỏi khiếp sợ.

"Tôi đã nói là cô không có tư cách mà xúc phạm đến con tôi. Không lẽ cô không nghe thấy? Còn chồng cô là ai tôi không cần biết mà tôi cũng chẳng cần bám vào thằng đàn ông nào để sống cả. Tôi tự làm tự kiếm tiền sống. Không như cô chỉ biết ăn bám gia đình."

"Đi cướp chồng người khác còn to mồm."- Một người bạn của Jiyeon lên tiếng.

"Tôi có cướp chồng mấy người cũng là do mấy người vô dụng không giữ được chồng để chồng mình ra ngoài kiếm người phụ nữ khác."

Càng nghe Thiên Kim nói, Jiyeon càng tức giận. Hai bàn tay nắm chặt trắng bệch ra.

"Con tiện nhân. Hôm nay tao đánh chết mày để mày không đi cướp chồng người khác nữa."- Nói rồi Jiyeon xông lên tát hai cái vào mặt Thiên Kim.

Những người đi cùng Jiyeon tới cũng không nể nang mà đập phá cửa hàng. Jiyeon vần cứ túm tóc Thiên Kim mà đánh cô. Cho tới khi khóe miệng chảy máu đầm đìa, cơ thể gần như không còn sức lực nữa thì cô nghe được giọng Win lạnh lùng vang lên.

"Mấy người làm loạn vậy đủ chưa?"

Nghe thấy giọng Win làm Jiyeon chế đứng tại chỗ. Win đi tới hất tay Jiyeon ra rồi ôm Thiên Kim vào lòng mình. Bộ dạng cô bây giờ làm người ta không khỏi thương xót. Đầu tóc rối bời, gương mặt sưng húp vì bị đánh, 2 bên mép rách ra máu chảy không ngừng, quần áo xộc xệch.

"Tôi không ngờ cô là loại người như vậy. 3 năm qua không sống cùng cô hoàn toàn là điều đúng đắn nhất tôi từng làm. Tôi từng nghĩ sẽ cố gắng chấp nhận cô nhưng không được rồi. 3 năm qua tôi vì cuộc hôn nhân vớ vẩn với cô mà để người con gái tôi yêu cùng con trai tôi chịu nhiều ủy khuất. Tôi thật sự muốn chia tay cô trông êm đẹp để gặp nhau không ngại ngùng nhưng hôm nay cô lại làm loại việc nên tốt nhất từ này đừng để tôi thấy cô. Chiều nay đơn ly hôn tôi sẽ gửi cho cô. Tốt nhất từ nay trở đi đừng làm phiền cô ấy. Tôi đã nghĩ mình rất khốn nạn khi kết hôn với cô mà không cho cô được gì cả. Giờ thì hết rồi. Tom tiễn khách."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro