Chương 44: BA CON NHẬN NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ngày, Win vẫn cho người âm thầm bảo vệ 2 mẹ con cô. Hôm nay anh đang họp thì có điện thoại, đây là điện thoại cá nhân rất ít người biết nên Win vội nghe máy.

"Anh Win tới cửa hàng đi. Vợ anh dẫn người tới cửa hàng rồi."

"Tôi tới liền. Dự án này để Daniel quyết định."- Nghe thấy vậy, lòng Win như lửa đốt thấp thỏm không yên. Chạy ra khỏi phòng họp chỉ kịp nhắc 1 câu. Vượt qua mấy cái đèn đỏ mà vẫn không kịp. Lúc anh tới mọi chuyễn đã xảy ra như vậy rồi.

Đau lòng nhìn gương mặt sưng húp của Thiên Kim, Win càng ôm cô chặt vào lòng mình hơn.

"Anh xin lỗi anh đến trễ rồi. Anh xin lỗi thời gian qua không chăm sóc được mẹ con em."

"Anh tới rồi. Anh lấy điện thoại gọi Eunji về cửa hàng hộ em. Làm phiền anh chở em với Phong về nhà."- Nói xong hai mắt cô từ từ nhắm lại, yên bình như người đang ngủ vậy

Win lấy điện thoại của Thiên Kim gọi cho Eunji rồi bế cô ra xe trước. Đợi Phong với Eunji về thì dặn dò Eunji rồi chở 2 mẹ con cô về nhà.

Tới chung cư Win bế Thiên Kim lên trên nhà. Nhìn ba mẹ ở chung 1 chỗ làm cậu nhóc mừng khốn xiết. Thầm nghĩ trong rủi cũng có may.

Trở về căn hộ của Thiên Kim, Win để cô nằm nghỉ trong phòng rồi ra ngoài. Dọc theo các lối đi là những bức hình của 2 mẹ con cô. Hầu hết là nhưbgx hình ảnh từ lúc Phong được sinh ra, lúc 2 mẹ con đi du lịch hay sinh nhật của mỗi người. Trong mỗi bức ảnh đều là nụ cười tràn đầy vẻ yêu thương của Thiên Kim. Đứng nhìn thất thần 1 lúc, Win đi ra phòng bếp nấu cháo cho Thiên Kim. Đang loay hoay trong bếp thân hình bé nhỏ của Phong đứng ngay sau lưng Win gọi nhỏ.

"Woa!! Ba tài năng quá. Còn biết nấu cháo nữa."

Nghe được giọng nói từ sau lừng làm sống lưng Win cứng đờ lại. Không phải vì tiếng nói bất ngờ phát ra mà là vì cậu bé gọi anh là ba. Bất ngờ quay lại nhìn cậu bé thì cậu bé đang cười thật tươi nhìn anh.

"Con vừa nói gì vậy?"

"Ba tài năng quá. Còn biết nấu cháo nữa."

"Sao con lại gọi chú như vậy?"

"Haizzzz. Làm sao 2 người lại có thể sinh ra 1 đứa con thông minh như vậy chứ."

Nghe Phong nói vậy Win không khỏi buồn cười. Anh tiến tới ngồi trước mắt cậu bé hỏi.

"Làm sao con lại biết?"

"Là mẹ nói. Từ lúc con biết nhận thức mẹ đã cho con biết ba là ai. Và mẹ cũng nói là do ba phải đi tìm hạnh phúc của mình và lo cho gia đình của mình nên 2 mẹ con không được làm phiền ba."

Vừa nói 2 mắt Phong long lanh đầy nước mắt, nhìn con trai mình như vậy Win không khỏi đau lòng, ôm cậu vào lòng. Được Win ôm như vậy mặt Phong liền xuất hiện nụ cười đắc ý.

(Au: Nhóc có năng khiếu diễn xuất bầm sinh. Bái phục bái phục!!!
Phong: Không cần bái phục anh. Vì anh đây là truyền thuyết. Hehe)

"Cảm giác được ba ôm đã thật vai ba to và rộng hơn mẹ, lồng ngực cũng rộng hơn nữa. Đã quá đi." Vừa năm trên lưng Win, Phong vừa suy nghĩ vẩn vơ.

"Ba xin lỗi vì thời gian qua đã để 2 mẹ con chịu khổ. Sau này ba sẽ bù đắp cho 2 mẹ con được không?"

"Ừm. Mà nồi cháo trào rồi ba à."

Nghe Phong nói vậy Win vội đặt cậu bé xuống quay qua xem nồi cháo như thế nào.

"Bà à con gọi dì qua đón con tới chơi với cậu và 2 em nhé."

"Dì??"

"Đúng vậy nha. Dì Thư đã lấy chồng rồi. Cậu Ken cũng là ca sĩ đấy bây giờ có 2 em gái dễ thương lắm."

"Ừ. Vậy để ba gọi dì qua đón con đi."

Phong chạy vào phòng lấy điện thoại của mẹ rồi đưa cho Win.

"Alo."

"Tôi là Win, bây giờ cô có thể qua nhà đón Phong sang đó chơi không? Cậu nhóc muốn quá mà tôi đang nấu cháo cho Thiên Kim nên không đi được."

"Rồi rồi. Tôi qua liền."

Tại nhà của Anh Thư sau khi nhận được cuộc gọi làm cô hét ầm lên.

"Chồng à anh biết gì không là Win gọi cho em đó."

"Rồi có gì hay?"- Ken nghe thấy vợ vui mừng khi được người đàn ông khác gọi không khỏi khóc chịu.

"Ya. Đó là ba của Phong đó. Chưa kể anh ấy đang nấu cháo cho chị em nữa
Không lẽ đang ở chung? Thôi anh trông con đi em qua đó đón Phong."

Nói xong Anh Thư cũng chạy đi luôn. Tới nới đã thấy Phong ngồi trên sofa chờ, trong bếp thì Win đang lach cạch nấu cháo.

"Chào anh. Em tới đón Phong."

"Ừ. Làm phiền cô rồi."

"Này nhóc con. Cháu lại có âm mưu gì rồi? Mọi ngày tự gọi cho dì được sao nay lại tỏ vẻ yếu đuối rồi?"- Anh Thư nói với âm lượng nhỏ đủ để 2 người bọn họ nghe.

"Tạo không gian riêng cho cả 2. Nên cháu quyết định sẽ sang nhà dì ở mấy bữa. Dì nói với ba cháu đi."

"Anh Win à. Em đứa Phong sang nhà em chơi 2 hay 3 bữa nhé. 2 đứa nhóc nhà em đang nhớ cậu nhóc."

Sau 1 lúc nghĩ ngợi Win cũng đồng ý. Đằng nào Thiên Kim cũng đang yếu nên không chăm sóc cho cu cậu chu đáo được. Sau 2 3 hôm qua đón là được.

"Vậy làm phiền rồi."

Thấy Win nói vậy 2 dì cháu chạy vô phòng soạn đồ rồi cuốn gói đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro