Chương 45: TIN ANH LẦN CUỐI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Thiên Kim tỉnh lại đã là chiều tối, Win đang ngồi đầu giường làm việc. Thấy Win ngồi đó làm Thiên Kim có phần lo lắng.

"Sao anh còn ở đây? Phong đâu rồi?"- Thiên Kim lên tiếng hỏi, vì nằm ngủ 1 lúc nên giọng nói có phần khàn khàn.

"Đã qua nhà Anh Thư chơi rồi. Chắc mấy hôm nữa mới về. Có cháo rồi, anh ra múc cho em."- Nói xong Win bước xuống giường rồi ra phòng bếp.

Nhìn bóng lưng rộng của Win trong chiếc áo sơ mi trắng làm tim Thiên Kim không khỏi đập loạn. Lát sau, Win bê cháo vào cho Thiên Kim, múc cho cô ăn.

"Không cần đâu. Anh về đi tôi tự ăn được."- Nói rồi Thiên Kim cầm lấy tô cháo mà tự ăn. Do khóe miệng bị rách nên việc ăn uống có chút khó khăn.

Thấy vậy, Win lấy lại tô cháo, ra ngoài thay bằng 1 cái thìa nhỏ hơn rồi đút cho cô ăn. Thiên Kim cũng không từ chối nữa, cứ ngồi im để Win đút.

"Sáng nay sao anh lại biết mà tới vậy?"- Đang ăn Thiên Kim bất ngờ hỏi làm không khỏi lúng túng, tay đang múc cháo bỗng khựng lại. Tất cả đều lọt vào mắt Thiên Kim.

"Tình cờ đi qua."- Nói xong Win càng cúi đầu thấp xuống. Mỗi lần nói dối Win luôn làm vậy.

"Anh mau nói hết sự thật ra đi. Từ việv đột nhiên chuyển qua đây cho tới việc sáng nay "tình cờ" đi qua."- Thiên Kim biết Win càng nhìn anh chằm chằm.

"Nói mà. Đừng nhìn anh chằm chằm như tội phạm vậy."

"Nói nhanh."

"Tất cả là do anh cho người điều tra mới biết. Sáng nay cũng vậy."

"Anh lấy quyền gì mà điều tra tôi hả?"- Thiên Kim bữa mình quát.

"Nếu anh không cho người điều tra thì làm sao mà biết em sống với con của anh hả?"- Win thấy vậy cũng quát to. Quát xong mới biết lỡ lời.

"Ai nói con anh hả? Bằng chứng đâu chứng cứ đâu hả. Đừng thấy con tôi đẹp với thông minh mà nhận bừa. Muốn có con thì đi về mà kêu vợ anh đẻ cho. Đừng ở đây mà ăn nói lung tung với tôi."

"Giấy xét nghiệm nói, sự thật vào cái đêm nhóm chia tay nói, và cả con cửa chúng ta nói."

Win nói xong căn phòng im ắng hẳn đi, hai tay Thiên Kim đang giày vò cấu xe chiếc chăn đáng thương. Thấy vậy Win nhích tới ngồi cạnh cô, vươn tay nắm lấy hai bàn tay của cô.

"Ừ đấy. Con anh đấy rồi sao? Anh muốn đưa nó đi à? Đừng có mơ!!!"

"Đương nhiên phải đưa đi rồi. Con anh mà."

"Anh dám?"

Cãi nhau như vậy cả 2 mới biết mình thật sự có tình cảm sâu nặng với đối phương không thể nào quên được. Ngay bây giờ trong lòng mỗi người đều đang rung động mãnh liệt.

"Đương nhiên là dám. Nhưng phải đưa cả mẹ và con đi chứ."-  Nói tới đây Win kéo tay ôm Thiên Kim vào lồng ngực rộng và ấm áp của mình.

"Anh phải đưa 2 mẹ con em đi với anh rồi. Anh đã để lỡ quá nhiều rồi. Để em phải chịu lời dèm pha cũng như sự khinh thường của người khác khi có con mà chưa kết hôn. Để con phải lớn lên mà không có tình cảm của bố. Nhưng anh cảm ơn em vì đã sinh cho anh 1 đứa con dễ thương như vậy. Cám ơn em đã dạy con nên người."-  Win nói xong người nằm trong ngực đã khóc thút thít từ bao giờ. Nước mắt nóng hổi cứ vậy thấm vào chiếc áo sơ mi.

"Thiên Kim, em có thể tin tưởng anh lần cuối không? Anh sẽ chăm sóc cho em và con hết quãng thời gian còn lại."

"Không thể. Anh còn có gia đình của mình. Em và con không muốn phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Anh chỉ cần nhớ mình đã từng có một người rất yêu anh, đã sinh cho anh một đứa con. Chỉ cần anh không quên đi con là được rồi. Anh sẽ không cần nuôi con và em sẽ không để mọi người biết nó là con anh. Anh sẽ có thể trở về quỹ đạo cuộc sống trong 3 năm qua."

"Anh với cô ấy đã li hôn rồi. 3 năm qua anh đã ra ở riêng. Bọn anh ngoài tờ hôn thú ra không có gì liên quan cả. Anh cũng không cam lòng để em và con sống một mình đầy vất vả. Em tin anh một lần này nữa thôi. Là lần cuối cùng."

Đáp lại Win lúc này chỉ còn tiếng khóc nức nở của Thiên Kim. Anh cứ vậy lặng lẽ ôm cô trong vòng tay ấm áp của mình, để cô khóc xả hết những ấm ức những cực khổ cô phải chịu suốt thời gian qua. Khóc 1 lúc lâu, Thiên Kim ngủ thiếp đi trong lòng Win. Đỡ cô nằm xuống rồi cả 2 cứ nằm cạnh nhau ngủ cho tới sáng hôm sau.

Những ánh nắng ban mai len lỏi qua những kẽ hở của rèm cửa chiếu vào hai người trên giường. Cô gái đang nằm trong vòng tay của người đàn ông. Thiên Kim tỉnh dậy vì ánh nắng, vừa mở mắt đã thấy gương mặt của Win ngay trước. Ngũ quan tinh xảo đáng ghen tị, hàng lông mày rậm, mũi cao nổi bật và đôi môi mỏng mím chặt lại.

Vừa nhìn Win cô vừa ngẫm nghĩ "Người đàn ông này cô đã để lỡ 1 lần rồi. Tại sao giờ đây cô không dũng cảm mà bước tiếp cùng anh chứ." Đang đắm chìm trong suy nghĩ của bảm thân thì giọng nói khàn khàn vang lên làm cô giật cả mình.

"Nhìn là 5 nghìn nhá vợ."

"Anh biết tiếng việt???"

"Đúng vậy nha. Rất thông thạo là lẽ khác."- Vừa nói Win vừa cười bày ra bộ mặt cợt nhả.

"Trời đất. Mà anh gọi ai là vợ. Vợ anh đang ở nhà anh chứ không phải ở đây. Mau đi về đi."- Nói xong Thiên Kim dơ tay đây Win xuống.

"Trả chi phí ngắm nhìn nhan sắc của anh đi rồi anh về."

"Vậy anh mau trả tiền chỗ ngủ 1 đêm, tiền ôm người khác để ngủ đây."

"Không có tiền chỉ có người. Anh sẽ lấy tấm thân ngọc ngà trong trắng này để trả nợ cho em. Nên từ giờ em ở đâu anh ở đó. Không rời nửa bước. Hehe."- Nói xong Win ôm chặt lấy Thiên Kim không buông.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro