Chap 1: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 năm trước

Trong căn biệt thự sang trọng, trong căn phòng vs ánh đèn mờ ảo ảo một đôi nam nữa đang quấn lấy nhau vs những tiếng rên ma mị. Trong gốc tối của căn phòng một bé gái khoảng 10 tuổi đang nằm bất tỉnh bên cạnh có một chiếc khăn tay dường như là bị trúng thuốc mê

-" Ưm.....ưm Khải....Khải ....mạnh lên "
Tiếng rên cùng những kích dục mạnh mẽ càng mảnh liệt hơn
-" Tuệ...Tuệ....anh yêu em.....Tuệ"
-" Anh....em....emm sắp.... ra aaaaaaaaa"
Cả hai người mệt mỏi nằm xuống giường vui vẻ hôn nhau

-" Ưm..."
Cô bé khẽ nhíu mày tỉnh giấc đôi mắt ngây thơ mờ ảo trước ánh đèn kia nhưng bỗng mở to khi thấy cảnh xuân trước mắt hai người ko quần áo đang hôn nhau ko ai khác chính là mẹ cô và gã tình nhân phá hoại hạnh phúc của ba và mẹ cô
Thấy dưới góc tối đã tỉnh người phụ nữ cười nửa miệng ngồi dậy
-" Tỉnh rồi sau"

Cô bé giật mình sợ hãi rút người vào góc tối. Người đàn ông trần trụi đứng dậy lôi cô bé

-" Thả tôi ra...đừng động vào tôi"
Cô vùng vẫy cắn vào tay ông ta

-" Á"

" Chát" một cú tát mạnh bạo khiến cô bé ngã mạnh xuống sàn ko ai khác chính là mẹ cô

-" Hức...sau mẹ đánh con...mẹ vì ông ta sau"
Cô bé ấm ức
" Chát" lại một cú tát

-" Mẹ vì ông ta mà đánh con...OaOa con ghét mẹ "

-" Mày"
Bà ta trừng mắt định vung tay đánh nhưng bị người đàn ông ngăn cản

-" Tuệ. Dừng lại đi con bé còn nhỏ ko hiểu chuyện đừng đánh nó "

Ông ta nhìn cô bé bằng mắt tà mị

-" Ông là người xấu tôi ghét ông...ông cướp mẹ tôi...trả mẹ lại cho tôi"
Cô bé đứng dậy hét sức bé nhào tới đánh kẻ nhân tình kia

" Chát chát" cô bé lại bị đánh và bị mẹ mình hất mạnh lên giường

- " Thứ tạp chủng như mày ko xứng đáng là con của tao. Tao nói cho mày biết đáng ra mày ko xuất hiện trên cõi đời này đâu nhưng do thằng cha biến thái, bệnh hoạn của mày bắt nhốt tao ép tao phải sinh thứ qủy ma ,yêu quái như mày chứ tao chẳng vui sướng gì đâu "

Cô bé như chết điếng hẳn lắc đầu chối bỏ

-" Ko...ko mẹ nói dối... mẹ ơi ...mẹ thương Lan mà đúng ko mẹ"

Bà ta nâng mặt cô bé bóp mạnh
-" A đau mẹ...mẹ"

-" Vì mày suốt 10 năm qua tao như sống trong địa ngục của cái nhà đó. Vì mày mà mối tình tao phải chia cắt. Vì mày ...tại mày con tạp chủng...tao ko thể tha thứ cho mày cũng như thằng cha khốn nạn của mày"

Từng lời từng chữ bà nói ra như rất căm phẫn rất căm ghét đứa con gái do chính bà sinh ra. Phải bà rất hận nó rất căm hận người đàn ông đó

Cô bé bắt đầu run sợ trước người mà cô coi là mẹ...ko đó là qủy dữ chứ ko phải mẹ cô

-" Khải cho anh làm tình nó. Cho chết luôn cũng dc"

Bà quăng một câu tàn nhẫn ko tưởng rồi ngồi xuống bộ sofa gần đó

-" Nếu em muốn anh chiều nhưng ko dc ghen"

-" Chỉ sợ thứ tạp chủng đó làm dơ người anh"

-" Ko hề anh rất thích "

Vừa nói xong ông ta nhảy lên giường đè cô bé xuống trút bỏ đồ cô

-" A tránh ra...ông đừng động vùa người tôi aaaaaaa.....mẹ ơi "

Cô sợ hãi gào thét cầu cứu người mẹ đang ngồi uống rượu vang đỏ

-" Ngoan đi bé con ta sẽ nhẹ nhàng vs bé"

Ông ta hôn lên người cô

-" Aaaa ko....mẹ ơi cứu con ....ba ơi.... ba ơi "
Hắn ta sờ vào nơi đó. Bỗng

-" AaaaaaAaaaaaaaaa"

Hắn đưa thứ đó vào trong cô thúc mạnh khiến cô bé hét lên dữ dội đau đớn vô cùng

-" Hức....mẹ ơi.... mẹ cứu con"

Cô bé đau đớn cầu cứu nhưng người mẹ đó vẫn vô tình mặc cho kẻ đồi bại kia hành hạ thân xác non nớt kia
-" Mẹ.....mẹ.....tha...cho .....con...làm ơn.... đau
Giọng cô dần nhỏ lại nhưng vẫn cầu xin. Một lần sau hắn ta lên đến đỉnh điểm thúc thật mạnh vào nơi cô bé ko chịu được hét lên

-" AAAAAAAAAAAAAAAA"

Ông ta bắn thứ tinh dịch vào trong có máu từ nơi non nớt túa ra dữ dội

-" Cảm thấy sướng ko đây là cái giá mà mày phải chịu thay cho thằng cha bệnh hoạn của mày hahahaha"

Bà ta cười hả hê sau đó ôm ông ta hôn hít. Cô bé nằm đó nước mắt, máu cùng những cơn đau, uất hận hai con người trước mắt đôi mắt ngấn nước trở nên lạnh bất thường thấy ánh sáng lạnh lẽo của cô bé đang nhìn mình bà ta hơi sợ nhưng sau đó vội lấy trong tủ một viên thuốc màu trắng ép cô uống.

Ko biết thuốc đó là gì nhưng sau khi bị ép uống người cô bé nóng lên lạ thường sau đó co giật đau đớn kéo theo tím tái cả gương mặt
-" Ưmmmmaaaaaaaaaaa....AAAAAAAAAAAAAAAA.....ba ơi.... cứu.. con"
-" Thanh Lan Thanh Lan con ơi "

Máu từ nơi đó túa ra như nước ko kiểm soát kinh hãi vô cùng. Trong cơn co giật cô nghe dc tiếng ba cô

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 năm sau

Cô giật mình tỉnh giấc trong cơn ác mộng đáng sợ đó. Bật người ngồi dậy đôi mắt lạnh lẽo nhìn lên trần vô thức, trán cô ướt nhẽm mồ hôi nhưng người cô lạnh ngắt đến run sợ, vội vớ lấy đt xem, New Zealand  đã 3h sáng cô bước xuống giường lấy cái áo khoác mỏng rồi ra khỏi phòng. Lang thang trên sân của trường học một thân nữ buồn cô độc vs cái bóng là bạn, đôi mắt lạnh lẽo đừng lại chỗ ghế đá đặt bên sân tập súng cô ngồi xuống nhìn lên trời đầy sao một màng đêm lạnh

Đây là lần thứ 8 cơn ác mộng đáng sợ đó xuất hiện cứ như một tiền lệ một năm cứ vào thời điểm này cô lại mơ thấy nó. Đúng nó là kí ức kinh tởm một mối thù mà suốt 8 năm qua cô ko thể nào có thể quên dc càng nghĩ đến đôi mắt vốn lạnh lẽo trở nên khốc liệt chết chóc hơn

-" Thanh Lan"
Tiếng của thầy Tâm cha nuôi cô gọi

-" Ba Tâm"
Đôi mắt lạnh hướng về ông ko cảm xúc

-" Hôm nay sau con dậy sớm vậy "
Ông ngồi xuống bên cạnh cô dò xét

-" Con gặp ác mộng "
Giọng lạnh thốt ra nhưng ko giấu dc cảm xúc của mình qua ánh mắt của ba nuôi

Nhìn Thanh Lan ông khẽ che đi cảm xúc của mình

-" Ba hiểu rồi "

Thanh Lan ko nói gì nữa cuối đầu chìm vào cảm giác cô độc riêng. Ông Tâm nhìn thấy con nuôi mình như vậy ko khỏi buồn lòng

Vs ông Thanh Lan 8 năm trước là một cô bé thông minh hoạt bát là một đứa trẻ hiếu động luôn vui vẻ cùng bạn bè trong trường nhưng sau cái con bé trở về nước X và xảy ra bi kịch đó nó đã thay đổi một cách làm chóng mặt gương mặt lạnh lẽo, ko cười, ít nói thậm trí ko nói gì vs ai trừ 3 người bạn thân thiết con bé cách xa hoàn toàn những người đàn ông khi lại gần lúc nào cũng thu mình một góc cứ thế suốt 8 năm trời nhưng bù lại cô rất tài giỏi bây giờ là nhà lãnh đạo tổ chức S.E.O trong giới ngầm điều này làm ông vừa hài lòng vừa lo lắng

-" Tuần này con sẽ về nước X "
Cô nhàn nhạt lên tiếng

-" Dc. Ta sẽ để Băng, Tuyết đi cùng con dù sao Hoàng Phong cũng đang ở nước X vs ba con ta cũng yên tâm "

-"...."- cô im lặng

-"Lữ gia đang kiếm tung tích của con, người lãnh đạo S.E.O nên hãy cẩn thận "
-" Hứ. Chưa gì đã nôn nóng rồi''
Cô cười lạnh như ko cười

-" Tổng các cổ phiếu của Lữ gia chỉ trong 2' xuống một cách thảm hại đến mức họ phải bán hết 45% cổ phần trong SEON cho các cổ đông trong công ty để bù vào cổ phiếu thu lỗ. Họ ko gấp e rằng Lữ gia cũng ko thể trụ nổi cả gia tộc"

-" Như thế chưa đủ vs con"
Thanh Lan lúc này lãnh lẽo vô cùng
Ông Tâm nhìn Thanh Lan rồi đứng dậy
-" Ta biết những chuyện con làm là muốn trả thù ai? vì cái gì?. Nhưng tuyệt đối ko dc làm tổn hại tới bản thân, Thanh Hải sẽ sống ko nổi nếu con xảy ra bất cứ chuyện gì nữa đâu"

Nói rồi ông bước đi
Chợt hình ảnh người cha ấy hiện lên trong đầu cô, người cha vì con gái mà cuối đầu nhịn nhục trước Lữ gia để đổi lấy bình yên cho con

" Ngày đó con đã thề vs lòng ko để ba cuối đầu trước bất kỳ ai. Ngày trả thù nổi đau và nhục nhã ba phải chịu cũng đã sắp đến ba chờ con về "
-" Hahahaha"
Thanh Lan cười lạnh lẽo trước trời hừng đông
Ông Tâm lo sợ khi thấy nụ cười đó của Thanh Lan vén màng cho cơn ác mộng bắt đầu

++++++++++++++++++++++++

Lối viết có nhạt xin đọc giả thông cảm bỏ qua bởi Mít mới tập viết truyện 😢
Mọi người đọc xong rồi góp ý cho Mít nhá để Mít biết mình sai chỗ nào để chỉnh sửa các chap sau hoàn thiện hơn ạ 🥰🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro