Chap 2: Ngày trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần hôm đó
Sân bay New Zealand

Ông Tâm đi cùng vệ sĩ tiễn Thanh Lan cùng hai người bạn của cô về nước X

-" Ba đứa về an toàn đến nơi Như Tuyết gọi cho ba biết chưa"

Ông Tâm nói vs con gái ruột

-" Dạ con biết rồi ba yên tâm đi "
Cô gái Như Tuyết cười

-" Ba Tâm yên tâm có con bảo vệ Tuyết mà "
Đó là Lê Băng người vừa lên tiếng
-" Dc A Tuyết nhà ta giao cho con. Nó xảy ra chuyện gì ta tính đủ cả vốn lẫn lời "

-" Haha ba cứ tin ở con đi mà "
Lê Băng cười trừ rợn cả người

-" Tới giờ rồi. Đi"

Thanh Lan nói rồi quay lưng đi

-" Băng con và Phong hết sức chú ý đến Thanh Lan biết chưa. Ta chỉ lo nó làm ra chuyện gì hại bản thân thôi "

-" Con hiểu rồi. Con đi đây "

Nhìn bóng dáng cả ba bước đi trong lòng ông lại ko yên ngừng lo lắng

Ở thành phố  Vịnh Xuân, nước X
Tập đoàn SEON
" Rầm " tiếng đập bàn vang lên từ phòng họp
-" Thế này là thế nào ko lẽ Lữ gia chúng tôi phải chịu thiệt thế sau"
Một người đàn ông cao to đang trừng mắt tức giận

-" Cậu Lữ bớt giận đi chuyện này ko ai muốn cơ mà"
Một cổ đông khuyên

-" Bớt cái gì chỉ trong 2' mà cổ phiếu Lữ gia ở các nước tụt dốc thậm tệ buộc lòng phải thế chấp vs SEON 45% cổ phần, rõ ràng là chuyện này có mưu đồ gì "
Ông ta ám chỉ ai đó

-" Chủ tịch Hoàng ko pit chủ tịch nghĩ thế nào "
Lữ lão gia hỏi xéo

-" Việc này tôi ko rõ vì đó là cổ phiếu riêng của Lữ gia việc thế chấp thì tôi chấp nhận còn những việc khác tôi ko quan tâm "
Chủ tịch Hoàng khéo léo trả đáp

-" Vậy ý ngày chủ tịch đây muốn nói chuyện Lữ gia bị tụt dốc cổ phiếu do chúng tôi tự làm tự chịu "
Lữ Đổng ( con trai Lữ lão gia) đá đểu
-" Rõ là vậy cơ mà, cổ phiếu chung của SEON là cổ phiếu gồm tất cả tập đoàn hợp tác vậy tại sao ko bị gì cả chỉ riêng cổ phiếu Lữ gia bị sập điều này phải coi lại "
Chủ tịch Hoàng nhấn mạnh

-" Dc lắm ko sau Lữ gia còn 25% ko sợ tôi sẽ chóng mắt xem Hoàng gia là cái gì "

Nói rồi Lữ Đổng đưa Lữ Lão gia về trong cơn tức tối
Chủ tịch Hoàng lắc đầu ngán ngẩm

-" Hoàng chủ tịch đừng vì hạng người này mà buồn phiền"
Cổ đông 1 nói

-" Lữ gia làm chuyện phi pháp như thế là quả báo rồi "
Cổ đông 2 nói

-" Tôi có nghe dc một nguồn tin lý do tất cả các cỗ phiếu của Lữ gia là do tổ chức S.E.O thu mua tất cả các cổ phiếu rồi nâng cao cho cổ phiếu SEON "
Cổ đông 3 nói

-" Đó ko phải tổ chức giúp chúng ta thắng dc giá thầu từ mỏ đá Saphia đen quý hiếm sau"
Cổ đông 4 ngạc nhiên

-" Quả thật là vậy. Nhưng tại sao lại giúp ta còn chống đối Lữ gia "
Cổ đông 3 thắc mắc

-" Nhưng mà nói gì cũng phải khen tổ chức đó, Lữ gia bao người muốn cho suy sụp nhưng ko dc mà chỉ cần 2' thì khiến họ khốn đốn "
Cổ đông 2 tán thưởng

-" Chủ tịch Hoàng nếu dc hợp tác vs tổ chức này chúng ta ko còn lo nữa "

Mọi người gật đầu ưng ý

-" Tôi hiểu các vị nhưng việc này tôi sẽ xem lại rồi đưa ra quyết định. Tan họp"

Phòng chủ tịch
-" Haizzz"

-" Chủ tịch người ko sau chứ"

Một chàng trai khoảng 20 đang xem xét giúp ông một số hồ sơ

-" Ta ko sau đâu, ta chỉ hơi thấy mệt mỏi về chuyện Lữ gia thêm chuyện của S.E.O khiến ta đau đầu"

-" Có phải người đang lo lắng tổ chức đó sẽ làm gì SEON "
Anh hỏi và nhận được cái gật đầu
-" Có thể ta chỉ lo xa nhưng cũng phải đề phòng "

-" Ko thù tức là bạn chủ tịch người cứ từ từ xem xét đừng lao tâm quá"

Anh ta cười nhưng trong đầu đang nghĩ gì đó

-" À Hoàng Phong dạo gần đây New Zealand có tin gì ko con"

-" Dạ ko mọi chuyện vẫn bình thường chỉ là... "

-" Thế nào "

-" Lữ gia đang âm thầm tìm kiếm người lãnh đạo S.E.O đến ba Tâm cũng bị làm phiền "

-" Bọn họ là vậy hễ ảnh hưởng là đổ lỗi cho chúng ta

Chủ tịch Hoàng thở dài

-" Lữ gia lâm vào cảnh hôm nay ko phải do S.E.O hết đâu bác mọi thứ đều có cái giá đưa ra cả "

-" Ý con"

-" Thực ra Lữ gia đã kết oán vs nhiều tổ chức chứ không riêng gì S.E.O đâu ạ. Mấy năm trước đây họ dùng vị thế của mình để đàn áp giới ngầm, thường xuyên làm những việc bất lợi cho các tổ chức lớn nhỏ. Cho nên có lẽ vì điều này họ mới bị trả thù đấy ạ". Hoàng Phong giải thích rõ

-" Lữ gia trước h ko thay đổi tính khí chút nào cả. Nếu như ngày xưa không vì tính mạng con gái ta thì họ đừng mong bước chân vào tập đoàn gây bao sóng gió". Chủ tịch phiền lòng oán giận

-"Chủ tịch người bớt giận đi ạ. Người uống trà đi ạ". Hoàng Phong đặt ly trà xuống bàn nhẹ giọng khuyên ông

-" Cảm ơn con Phong. May mà có con ko thì cổ phần trong công ty này bay mất vì bọn họ rồi. Nếu như trước kia Dương gia ko xảy ra tai nạn thì bây giờ con là một lãnh đạo tài năng rồi " Chủ tịch khen ngợi anh

-" Ko đâu ạ con còn phải học hỏi người rất nhiều. ". Hoàng Phong khiêm tốn

-" Ta ko tốt như con nghĩ đâu "

Chủ tịch Hoàng bỗng nhiên buồn bã

-" Người lại nghĩ đến em ấy sau chủ tịch "

-" Ta ko thể nào yên dc khi nó như thế. Ta rất lo " Chủ tịch Hoàng thở dài

-" ... "  . Hoàng Phong nhìn ông cũng hiểu được những gì ông nghĩ

-" Chuyện xảy ra cũng đã nhiều năm nhưng đối với đứa con này ta thật sự có lỗi với nó rất nhiều ko thể nào bù đắp nỗi những thương tổn mà nó mang. Ta chỉ mong sau này nó bình an khỏe mạnh ta có giảm thọ cũng dc". Chủ tịch Hoàng nghẹn ngào.

-" Con vẫn tin em vẫn là em ấy "

Anh cười nhẹ đặt niềm tin mỏng manh cho người anh thầm thương

Sân bay Việt Nam, chuyến bay từ New Zealand đến nước X hạ cánh an toàn

Toàn thể sân bay rộn ràng náo động vs cặp 1 tomboy 1 nữ dễ thương đi ra khỏi quầy soát vé

-" Ủa Băng, San đâu"
Như Tuyết hỏi

-" Đang ở trong phòng soát vé kiểm tra lại Passport một chút.Chúng ta h đi lấy hành lí rồi chờ nó vậy.  Lát nữa người của chúng ta sẽ đến đón"

-" Oh". Như Tuyết gật gật

-" Ờ. Vậy mình đi"  Lê Băng nhúng vay rồi cùng Như Tuyết đi lấy hành lý.

Ở nơi soát vé thân nữ vs trang phục tông đen cùng nón lưỡi trai hợp tông ko ai khác là Thanh Lan cô đang ngồi chờ lấy Passport vì đã lâu cô ko kiểm tra nên cần phải xem lại, đang chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Vô tình có một cô gái đi ngang qua cô nhìn có vẻ vội vã, chợt cô ấy lo kéo balo làm rớt Passport ngay chỗ Thanh Lan. Thấy vậy Thanh Lan nhặt lại ngó quanh tìm kiếm người làm rơi nhưng lại vô ít cho nên mới đi đến chỗ soát vé chắc chắn cô gái đó sẽ đến đó tìm lại

-" Xin lỗi Passport của tôi xong chưa "

Thanh Lan hỏi người nhân viên

-" A đã xong rồi, xin lỗi đã làm mất thời gian của qúy khách "

Thanh Lan gật đầu định đưa Passport của cô gái kia đánh rơi cho nhân viên thì cô gái xuất hiện

-" Ừm..... cái này"

-" Xin lỗi phiền anh có thể tìm Passport giúp tôi ko tôi đã làm rơi nó đâu đó "

Cô gái chạy đến vs giọng lo lắng

-" Có phải nó ko". Thanh Lan giọng lạnh đưa Passport ra hỏi

-" Ơ....đúng rồi. Bạn thấy nó đâu vậy ". Cô gái mừng như muốn khóc

-" Gần kia". Lại lạnh giọng 

-" Mình cảm ơn bạn nhiều lắm"

Cô gái xinh đẹp vui mừng cười típ mắt làm cho Thanh Lan chợt nhớ ra một người bạn cũng có nụ cười đó cách đây 8 năm

-" Xin lỗi tôi phải đi "
Nói rồi Thanh Lan quay đi nhưng miệng thoáng cười nhẹ

- "Ơ..."" Người gì đâu mà lạnh lùng vậy""

Cô gái suy nghĩ rồi bỏ Passport vào trong balo sau đó rời đi

Lê Băng và Như Tuyết đang trầm trồ nhìn quanh khung trời nước X một lúc thì mòn mỏi than vãn

-" Sau San trong đó lâu vậy nhỉ".Tuyết ngóng xem

-" Có khi nào nó ngủ trong đó luôn ko. Có thể lắm à". Băng mỉa mai

-" Ơ...". Như Tuyết giật mình

-" Gì vậy Tuyết ". Băng thắc mắc

" Bộp" Một cái đập vào đầu, Băng khó chịu quay lại đứng người giật mình ko ai khác là Thanh Lan

-" Đau ko". Thanh Lan nhìn hỏi

- " Gì mà xuất hiện ko tiếng động vậy ba". Băng thót tim

-" Ko tiếng mới biết có kẻ nói xấu " .Thanh Lan  liếc Băng

Mặt Lê Băng méo xẹo trong khi Như Tuyết bật cười khanh khách.Quê độ Lê Băng cáu gắt

-" Hừ sau xe chưa tới nữa"

Vừa dứt câu có một chiếc xe màu đen sang trọng đỗ trước mắt họ, một vài người mặc vest đen từ trên xe bước xuống nhanh chóng cung kính với họ

-" Chào Boss, Bella và Tina"

Thanh Lan gật đầu sau đó cùng 2 người họ bước lên xe. Yên vị Lê Băng ngốc hỏi

-" Ê Lan sau ko về Hoàng gia trước mà tới S.E.O làm gì "

Băng hỏi chợt điếng người khi thấy ánh mắt lạnh của Thanh Lan đang nhìn mình.

-" Ủa tao ....nói gì sai ...sau mày nhìn tao thế"

Tuyết thở dài cốc cái

-" Trời ạ. Uống rượu cho cố vào h ko nhớ gì hết. Băng quên hôm nay đến giải quyết chuyện sau"

-" Ờ há ko nói quên luôn. Xin lỗi mày nghe Lan"

Thanh Lan lắc đầu rồi đeo phone nhìn ra ngoài cửa chợt cô nhớ đến cô gái lúc nãy trong ngố ngố dễ thương giống người bạn xưa của cô cách đây 8 năm ,Thanh Lan nhìn xuống chiếc vòng tay bằng kim cương đỏ* đầy nổi nhớ
" Mình đã trở về rồi đây Lam Vân"

++++++++(++(+++++++++++++++++
Mít hơi chém gió thông cảm bỏ qua đừng ném đá em nha

* Kim Cương Đỏ là loại kim cương hiếm nhất trong số những kim cương màu. Viên kim cương đỏ lớn nhất thế giới nặng chỉ 5,11 carat( khoảng 1gr) và trên thế giới chỉ có khoảng 20-30 viên kim cương đỏ được chứng nhận còn tồn tại. Giá trên thị trường khoảng 21-52 tỷ VND/cara

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro