Chương 1: Rắc rối gia tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung Quốc năm 1930 của thế kỉ XX:

Ở thời điểm này, Trung Quốc đang cực kì cường thịnh do sự hội nhập. Thời kì này, việc nhìn thấy người tây ở Thượng Hải không phải là hiếm.

Nhà họ Lương cũng thuộc tầng lớp quý tộc. Họ được mọi người nể trọng vì có truyền thống làm quân nhân.

Đứng đầu là Lương Miên Sử. Ông là người lớn tuổi nhất trong gia đình và cũng là người được kính trọng nhiều nhất.

Ông có hai người con trai, con cả tên Lương Mộc Đình và con thứ tên Lương Quốc Hoàng. Lương Mộc Đình đã lấy vợ, nối nghiệp truyền thống quân nhân của cha và hạ sinh hai người con gái*.

Lương Quốc Hoàng thì lại theo con đường bán á phiện, lấy được một cô vợ nhan sắc xinh đẹp tên Hà Uyển Vũ, hạ sinh được ba người con trai. Con cả tên Lương Quốc Bảo, con thứ tên Lương Khang Duy và con út tên Lương Yên Lộc.

Gia đình của Lương Quốc Hoàng thì phức tạp hơn khi con trưởng cùng buôn á phiện với bố, con thứ làm quân nhân và con út thì chưa xác định được việc làm vì còn vướng bận việc học.

Chiều thứ 6 ngày 21 tháng 7 năm 1930:

- Lương Yên Lộc, con ra đây cho mẹ - Hà Uyển Vũ cầm chiếc quạt phẩy nhẹ

- Dạ, mẹ gọi con? - Lương Yên Lộc chạy từ trên tầng xuống, đứng trước mặt Hà Uyển Vũ

- Cái này là sao? Sao con không hỏi ý kiến ba mẹ mà dám đăng kí học ngành bác sĩ bên Tây? - Hà Uyển Vũ ném tờ giấy báo trúng tuyển xuống đất

- Dạ, tại nếu con có nói thì ba mẹ cũng cấm cản, bắt con phải làm quân nhân hoặc buôn á phiện. Nhưng con không thích điều đó - Lương Yên Lộc nhặt tờ giấy lên

- Lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi, có thể tự quyết định ý kiến của bản thân rồi nên không còn coi hai ông bà già này ra gì nữa, đúng không - Hà Uyển Vũ tức giận quát

- Mẹ, con nào dám, chỉ là, con không muốn làm quân nhân, lại càng không muốn buôn bán á phiện. Làm bác sĩ, cứu được người, là việc tốt mà mẹ - Lương Yên Lộc

- Mẹ đâu có nói làm bác sĩ là việc xấu, mẹ chỉ bực con vì con đăng ký du học mà không nói cho ba mẹ lấy một lời. Còn nữa, con, tối nay ba con về, tự giác nên thư phòng gặp ba mà nói cho ba biết đi, nghe rõ chưa? - Hạ Uyển Vũ

- Con...- Lương Yên Lộc

- Không nói nhiều, lên phòng đi - Hạ Uyển Vũ gập quạt lại, đứng dậy khoanh tay bước về hướng cổng chính

- Mẹ, mẹ đi đây vậy - Lương Yên Lộc

- Con không cần để ý - Hạ Uyển Vũ cứ thế bước ra khỏi cổng chính
____________________________
Lương Yên Lộc vào phòng của mình, khoá trái cửa rồi phi lên giường, lấy điện thoại được để trên kệ tủ cạnh giường ra bấm một dãy số rồi gọi

- Alo, bao giờ nhập học vậy? - Lương Yên Lộc

- Hai ngày nữa, bây giờ cậu chuẩn bị đồ đi

- Bây giờ mà đi luôn thì có được cấp phòng ở không? - Lương Yên Lộc

- Có, nhưng không được phòng đẹp, phải đợi qua khai giảng mới có thể xếp và cấp lại phòng

- Cũng được. Vậy xin ông chuẩn bị phòng để mai tôi đến nhận - Lương Yên Lộc

- Được, vậy 9.00 sáng mai cậu hãy đến nhận phòng, nếu đến muộn thì không có phòng đâu

Lương Yên Lộc ra khỏi giường, đi đến tủ quần áo, mở tủ lấy một số quần áo và đồ đạc cho vào chiếc vali
________________________
- Đó, ông coi. Con trai ông đó, dám tự mình đi đăng ký du học - Hà Uyển Vũ đưa tờ giấy ra trước mặt Lương Quốc Hoàng

- Đúng là thằng con hỗn láo, nuôi nó khôn lớn để bây giờ nó tự mình quyết định việc hệ trọng mà không hỏi ý kiến mình - Lương Quốc Hoàng đập mạnh tay xuống bàn

- Bây giờ ông còn ngồi đây đập bàn đập ghế, còn không mau đi cản con lại? - Hà Uyển Vụ gắt

- Được rồi, đi - Lương Quốc Hoàng kéo tay Hà Uyển Vũ đi

Hai vợ chồng đi nhanh trên hành lang, đến cửa phòng của Lương Yên Lộc, Lương Quốc Hoàng xông thẳng vào mà không gõ cửa, ông cũng đã nghe được cuộc đối thoại của Lương Yên Lộc với Lương Khang Duy

- Anh nghĩ ta nên thuyết phục ba mẹ thay vì định trốn đi như em. Nếu anh lên phòng em sớm thù có khi em đã trốn nhà đi rồi - Lương Khang Duy ngồi trên giường của em mình

- Nói thì có ai nghe? Bọn họ muốn tự mình quyết định cuộc đời em, như vậy liệu có công bằng cho em không? - Lương Yên Lộc

- Sao em lại nghĩ vậy? Ba mẹ luôn yêu thương em nhất trong ba người con - Lương Khang Duy

- Nếu vậy sao họ lại cản em đi du học? Tại sao? Sao anh không trả lời? - Lương Yên Lộc

- Vậy sao con không nói cho ba mẹ biết ước mơ của con? Sao con dám dấu ba mẹ đi đăng ký du học? Con làm vậy cũng đâu có công bằng với ba mẹ? - Lương Quốc Hoàng bước vào phòng, đi sau là Hà Uyển Vũ

- Ba, em ấy không cố tình nói... - Lương Khang Duy

- Con không cần bênh nó. Vì nó quyết định đúng - Lương Quốc Hoàng

- Ý ba là con sẽ được du học? - Lương Yên Lộc

- Chứ ba có ngăn được con không? - Lương Quốc Hoàng cười

- Sao ông dám quyết định mà không hỏi ý kiến của tôi? À mà cũng phải, tôi đâu có là gì - Hà Uyển Vũ tức giận đi về phòng

- Hay thôi ba à - Lương Yên Lộc mở vali

- Sao vậy con? Tưởng con quyết tâm làm bác sĩ? Sao lại bỏ? - Lương Quốc Hoàng

- Mẹ giận rồi ba à, thôi. Mẹ không thích thì thôi đi ba - Lương Yên Lộc

- Không được, con phải theo đuổi ước mơ đến cùng. Còn mẹ để đó ba lo - Lương Quốc Hoàng đi ra khỏi phòng

- Nghe lời ba đi em, ba đã đồng ý rồi mà - Lương Khang Duy - Mẹ chỉ giận một lúc thôi, mà bao giờ em đi?

- Tối nay, mai em phải nhận phòng nên cần đi sớm - Lương Yên Lộc đóng vali, kéo vali để vào góc phòng

- Vậy là sắp không được gặp em trai của anh rồi - Lương Khang Duy

- Anh nên nói sắp không được gặp anh hai vì chẳng phải mai anh cũng phải lên chỗ đóng quân hay sao? - Lương Yên Lộc

- Ờ, mày không nhắc là anh cũng hay quên lắm - Lương Khang Duy

- Em có công nhắc anh, cho em thêm tiền đi tàu - Lương Yên Lộc

- Không, không có tiền - Lương Khang Duy ra khỏi phòng Lương Yên Lộc

Lương Yên Lộc đi ra đóng cửa, tiện tay chốt luôn cửa lại

- Định dùng mày nhưng bây giờ không cần nữa, ba mẹ đã cho tao đi rồi, đành cất mày đi thôi - Lương Yên Lộc cần cuộn dây thừng ném cuống gầm giường
__________________________
- Thôi, đừng giận nữa, mình phải ủng hộ ước mơ của con nó chứ - Lương Quốc Hoàng đặt tay lên vai Hà Uyển Vũ

- Ông tránh xa tôi ra, từ trước đến giờ ông đâu có để cho tôi quyết định điều gì? - Hà Uyển Vũ hất tay Lương Quốc Hoàng ra khỏi vai mình

- Tôi không để cho bà quyết định? Nó đã đủ 18 tuổi, có thể tự lập thì mình có quyền gì mà ngăn cấm nó? - Lương Quốc Hoàng

- Vậy ông có hiểu tâm tình của người mẹ hay không? Từ ngày lấy tôi, ông đi biền biệt, thi thoảng mới về thăm nhà, lúc tôi mới sinh con đầu lòng, ông cũng chẳng thèm để tâm xem nó là nam hay nữ, rồi tôi sinh hai đứa kia thì ông mới về nhà, nhưng chỉ được một hai hôm, rồi ông lại đi lo toan cho việc buôn á phiện để một thân tôi chăm sóc cho cả ba đứa con, khi chúng nó khôn lớn, ông lại hướng cho thằng cả vào buôn á phiện, đến bây giờ, cuộc đời thằng út ông cũng không hỏi ý kiến tôi - Hà Uyển Vũ vừa khóc vừa la mắng Lương Quốc Hoàng

- Chứ chả lẽ bây giờ bà muốn phá hủy ước mơ của nó? - Lương Quốc Hoàng

- Ý ông là sao? Sao ông dám nói vậy? Cút đi - Hà Uyển Vũ

- Được, tôi cũng chẳng muốn cãi cọ với bà - Lương Quốc Hoàng - Mà tối nay con nó đi rồi

- Ông nói với tôi để làm gì? - Hà Uyển Vũ

- Để bà có cơ hội gặp con - Lương Quốc Hoàng ra ngoài
_______________________
- Vậy là em không được gặp mẹ - Lương Yên Lộc cúi đầu

- Thôi, buồn làm gì? Đến đó viết thư về - Lương Quốc Bảo

- Anh hai nói đúng đó, em đi đi không trễ tàu - Lương Khang Duy

- Vậy thôi, tạm biệt hai anh, tạm biệt ba, ba gửi lời tạm biệt cho mẹ giúp con nha ba. Con đi đây - Lương Yên Lộc Cầm vali

- Con định đi đâu mà không gặp mẹ lần cuối? - Hà Uyển Vũ chạy xuống cầu thang - Ôm chia tay nhỉ?

- Mẹ. Mẹ ở nhà mạnh khỏe - Lương Yên Lộc ôm chầm lấy Hà Uyển Vũ

- Đi nhớ viết thư cho mẹ nhé - Hà Uyển Vũ Khóc

- Mẹ an tâm, đến đó con sẽ viết thư cho mẹ - Lương Yên Lộc cầm vali trèo lên ô tô ra bến tàu
__________________________________

Xin chào!

Chào mừng bạn đến với Tình Yêu Thành Phố Thượng Hải!!
Đây là một bộ truyện lấy bối cảnh về Trung Quốc - Thượng Hải năm 1930. Thượng Hải là một thành phố thuộc Trung Quốc, có thể nói, vào năm 1930, Thượng Hải là một trong những thành phố sầm uất nhất của Trung Quốc. Mọi thứ trong truyện chủ yếu là xoay quanh những con người nhà họ Lương, cuộc chiến giành tài sản và tình yêu của hai cậu là cậu thứ hai và cậu út, khi mà cậu thứ hai yêu người cùng giới và cậu út yêu một người không có lai lịch rõ ràng (bọn mình nghĩ là vào năm 1930 việc yêu người cùng giới vẫn chưa được mọi người chấp nhận vì thời đấy còn khá cổ hủ) nhưng bọn mình muốn viết thử. Mọi thứ trong truyện không hề có một tí tị tì ti nào gọi là liên quan đến lịch sử TQ thời đó cả. Đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng nên mong bạn đừng thắc mắc hay hỏi han những câu kiểu :"cái này là có thật không?" "Nó gắn liền với lịch sử TQ không?" "sao mình lên gg mà vẫn không thấy tý thông tin về gia đình nhà họ Lương thời đấy vậy ?"( O v O ) mọi thứ sẽ ra sao mời bạn đợi cho đến đoạn kết truyện ~v~

Không biết đã có ai viết kiểu ngôn + đam chưa nhỉ? Ộ v Ộ

Chú thích
(*): 2 người con gái của bác Lương Mộc Đình hiện chưa liên quan hay xuất hiện, thỉnh các bạn đừng quan tâm

Lời cuối cùng:
Nếu bạn không thể đọc được kiểu ngôn + đam như thế này thì bạn có thể thoát ra, cảm ơn bạn vì đã ghé qua, còn nếu bạn đọc được, thì cảm ơn bạn vì đã ghé qua và lựa chọn ở lại với bọn mình! <3

#Zyn
#Mit

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro