Chương 2: Gia tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thôi, con cũng phải lên doanh trại. Tạm biệt mọi người - Lương Khang Duy vẫy tay chào rồi đeo balo trèo lên xe quân đội

- Thôi, con cũng phải lo số á phiện sẽ chuyển về vào ngày mai. Con đi nha ba mẹ - Lương Quốc Bảo chạy lên phòng

- Ông đã nói cho ba nghe chuyện của thằng út chưa? - Hà Uyển Vũ

- Chưa, có lẽ ba cũng sẽ sốc khi biết nó thích làm bác sĩ hơn quân nhân - Lương Quốc Hoàng

- Vậy còn gia tài? Ông tính để cho Lương Mộc Đình ôm trọn rồi chia cho hai đứa con gái của lão ta? - Hà Uyển Vũ

- Không, nếu gia tài này chia cho lão, thì ba đứa con của ta chẳng khác nào bù nhìn? Dù gì thì Lương Quốc Bảo cũng là cháu đích tôn - Lương Quốc Hoàng

- Vậy ta phải làm như thế nào? Nếu không phải Lương Khang Duy làm quân nhân thì gia tài đã sớm chia cho lão già Lương Mộc Đình đó rồi - Hà Uyển Vũ

- Lão cáo già đó ra mặt nhân hậu nhưng chủ yếu chỉ muốn chiếm gia tài nên mới làm quân nhân. Nhưng tiếc lão sinh ra hai đứa con gái nên không làm được gì - Lương Quốc Hoàng

Hai vợ chồng đang nói chuyện thì tiếng điện thoại bàn reng lên

- Ông ra nghe điện thoại đi kìa - Hà Uyển Vũ

- Alo - Lương Quốc Hoàng - Con chào ba, ba có khỏe không? Dạ, con với vợ con sẽ đến đó

- Có chuyện gì vậy ông? - Hà Uyển Vũ

- Ba gọi mình đến nhà ba - Lương Quốc Hoàng

- Chắc là vì gia tài. Vậy ta đi - Hà Uyển Vũ

Hai vợ chồng lên xe ô tô đến nhà Lương Miên Sử

- Ba, ba có khỏe không ba? - Lương Quốc Hoàng ôm chầm lấy Lương Miên Sử đang đứng ở sân trước

- Dạ con chào ba - Hà Uyển Vũ cúi đầu

- Ừ, vào nhà rồi nói chuyện - Lương Miên Sử chống gậy đi vào trong, theo sau là vợ chồng Lương Quốc Hoàng

Cả ba người đi vào nhà, ngồi xuống bộ sofa phủ lông thú đắt tiền, Lương Quốc Hoàng chưa kịp lên tiếng thì Lương Miên Sử đã cắt lời

- Không cần nói, chỉ cần giải thích sao dám để cho thằng út đi nước ngoài mà không hỏi ý kiến của ta? Con có còn coi ta ra gì không? - Lương Miên Sử

- Dạ, đó là ước mơ của nó. Vợ chồng con sao có thể ngăn cấm? - Lương Quốc Hoàng

- Cũng giống như hồi đó con chọn buôn á phiện đúng không? - Lương Miên Sử trừng mắt

- Thưa ba, Lương Yên Lộc nó không thích làm quân nhân, càng không đi buôn á phiện. Nhưng y học hiện nay rất quan trọng nên nó muốn học để góp sức cho nền y. Như vậy không được sao ba? - Hà Uyển Vũ

- Phải. Từ lúc anh chị dọn ra ngoài ở thì đâu có coi lão già này ra gì? - Lương Miên Sử

- Xin ba đừng nói vậy, gia đình con luôn kính trọng ba, không bao giờ thay đổi - Lương Quốc Hoàng

Ba người đang nói chuyện thì Lương Mộc Đình từ cầu thang đi xuống

- Chú thím vừa tới chơi đó à - Lương Mộc Đình

- Dạ, anh hai dạo này khỏe chứ? - Lương Quốc Hoàng

- Quân nhân sao không khỏe? Câu hỏi dư thừa - Lương Mộc Đình

- Bọn em không tới đây để chơi, bọn em tới chỉ để gặp ba - Hà Uyển Vũ - Nên cảm phiền anh hai đừng nhúng tay vào

- Vậy được thôi, mà nghe nói, thằng út của chú thím đi du học - Lương Mộc Đình

- Nó đi sang Pháp. Mà có liên quan gì đến anh? - Hà Uyển Vũ

- Nhưng có liên quan đến ta. Nó là cháu ta - Lương Miên Sử

- Vâng. Bọn con đâu có nói nó không phải cháu ba? - Lương Quốc Hoàng - Nếu vì chuyện đó thì bọn con xin phép

- Ta còn một chuyện quan trọng nữa. Nếu không muốn nghe thì cứ việc đi - Lương Miên Sử

- Vậy. Chuyện ba muốn nói là gì? - Hà Uyển Vũ

- Chú thím còn định giả nai đến bao giờ? - Lương Mộc Đình

- Bọn em không hiểu ý của anh - Lương Quốc Hoàng

- Việc chia gia tài của ba  - Lương Mộc Đình

- Anh của con nói đúng đó. Ta muốn bàn về việc chia gia tài - Lương Miên Sử

- Đằng nào cũng chia. Con nghĩ nên chia đôi - Hà Uyển Vũ

- Em đang nghĩ gì? Gia đình này có anh làm quân nhân. Sao có thể chia đôi? - Lương Mộc Đình

- Vậy anh ném thằng cháu anh Lương Khang Duy ở đâu rồi hả anh? - Lương Quốc Hoàng - Nó không làm quân nhân hả anh?

- Nhưng chú có làm quân nhân không? - Lương Mộc Đình

- Vậy hai đứa con gái của anh có làm quân nhân chưa vậy anh? - Hà Uyển Vũ

- Cô dám xấc xược trước mặt tôi? - Lương Mộc Đình

- Im hết đi - Lương Miên Sử

Ba người im lặng, đưa mắt nhìn Lương Miên Sử

Lương Miên Sử chỉ là muốn chia gia tài để khi ông mất, anh em chúng nó sẽ không chém giết lẫn nhau. Nhưng không ngờ ông chưa chết mà đã phải thấy cảnh bọn nó tranh giành gia tài

- Bọn con coi ba đã chết rồi sao? - Lương Miên Sử

- Dạ, con đâu nghĩ như vậy? - Hà Uyển Vũ - Bộ ba đồng ý với ý kiến của anh hai sao?

- Ba không nói là đồng ý với nó. Ba muốn bọn con chia đều gia tài. Nhưng đến khi con già, con sẽ không được chia cho thằng út một phần nào gia tài của ba - Lương Miên Sử

- Ba. Sao ba lại quyết định như vậy?  Nó là cháu của ba, cháu ruột của ba đó ba - Lương Quốc Hoàng

- Vậy sao nó không chọn quân nhân? Nó lại đi theo con đường của những người thấp hèn* đó? Chẳng phải như vậy là bôi tro trát trấu vào mặt ba hay sao? - Lương Miên Sử

- Nhưng đó là nghề nó lựa chọn. Chẳng lẽ giờ ba cấm nó hay sao? Thôi được. Vậy ba ôm mớ tài sản đó đi - Lương Quốc Hoàng

Lương Quốc Hoàng vừa nói xong, đã bị Lương Miên Sử tát một cái đau điếng

- Câm mồm. Ai sinh mày ra? Ai dạy mày mà bây giờ mày hỗn láo như vậy? Mày dám bật lại tao? - Lương Miên Sử

- Ba, anh ấy sai thì ba nói. Sao ba đánh anh ấy trước mặt anh hai? - Hà Uyển Vũ

- Được rồi. Vậy con tiện nói luôn, số tiền mà con buôn á phiện nó lớn gấp mấy lần cái gia tài này. Con đâu cần chia? Nếu ba thích thì cứ việc giữ - nói xong Lương Quốc Hoàng kéo tay Hà Uyển Vũ đi

Đợi hai đứa con ra khỏi cửa, Lương Miên Sử mới ngồi xuống ghế, tay ôm lấy ngực

- Ba, ba có sao không? Ba đang bị tim mà bọn nó lại làm ba kích động. Lỡ có mệnh hệ gì - Lương Mộc Đình

- Bọn nó chưa biết bệnh của ba. Có phải ba đã làm sai không? Từ nhỏ đến lớn nó đâu dám cãi ba? Chỉ từ lúc nó ra ở riêng - Lương Miên Sử

- Ba nói đúng. Từ nhỏ đến lớn nó đâu dám cãi ba? Con chắc chắn là con dâu của ba đã bỏ thuốc con trai ba rồi - Lương Mộc Đình - Ba thấy đó. Lúc con dâu của ba mới về thì vâng vâng dạ dạ lễ phép. Khi dọn ra ở riêng thì lộ mặt thật

- Chả lẽ con dâu của ta là loại người như vậy? - Lương Miên Sử - Nếu vậy ta phải diệt tận gốc cỏ

_______________________
*Hồi đó nghề bác sĩ vẫn chưa được trọng dụng như hiện nay. Ngày ngày phải chăm sóc những bệnh nhân bị bệnh nặng khiến người ta ghê tởm nghề bác sĩ

Chương 2 đã ra lò rồi ạ. Hy vọng mọi người có những phút giây vui vẻ khi đọc truyện của bọn mình

#Zyn
#Mit

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro