Chương 3: Nước Pháp doanh trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Yên Lộc đã xuống ga. Bây giờ việc khó khăn nhất với anh là đi tìm đường

Nước Pháp rất rộng lớn nên việc tìm trường không dễ chút nào. Lương Yên Lộc phải vừa đi vừa hỏi đường mới không bị lạc.

Đang đi thì có một cô gái chạy ngang qua đâm thẳng vài người Lương Yên Lộc. Vì bị một đà mạnh đâm vào người mình mà Lương Yên Lộc ngã sóng soài trên đất

- Cái gì vậy? Cô làm ơn đi ra khỏi người tôi - Lương Yên Lộc cố gắng đẩy người con gái đang nằm trên lưng mình

- Ui da - cô gái đó đứng dậy xoa xoa đầu

- Làm ơn kéo tôi đứng dậy - Lương Yên Lộc hướng về phía cô gái

- Cho tôi xin lỗi. Tôi không cố ý va vào anh - cô gái vội vàng đỡ Lương Yên Lộc dậy

- À không có gì - Lương Yên Lộc

Bây giờ Lương Yên Lộc mới nhìn rõ được mặt của cô gái. Cô gái đó có đôi mắt màu khói. Làn da trắng của người châu Âu. Thoạt nhìn là đã biết con của gia đình quyền quý

- Cô là người Pháp chính gốc? - Lương Yên Lộc

- Đúng rồi. Nhưng chắc anh là người châu Á. Anh là người Trung Quốc phải không? - cô gái cười đáp lại

- Ừ. Tôi đi du học ngành y bên này. Cô có thể chỉ cho tôi trường Le Paradis ở đâu không? - Lương Yên Lộc

- Đương nhiên biết. Papa của tôi là hiệu trưởng trường đó mà - cô gái

- Vậy cô dẫn tôi đi đến trường đó được chứ? - Lương Yên Lộc - Tôi đang bị lạc

- Được chứ. Anh đi theo tôi - cô gái dắt tay Lương Yên Lộc đi - Mà anh tên là gì?

- Tôi tên là Lương Yên Lộc - Lương Yên Lộc

- Luo...Ye...Luc - cô gái đó đánh vần từng chữ

- Cô có thể gọi tôi là Briller - Lương Yên Lộc

- Được đó. Briller, tên tôi là Champs - Champs

- Vậy bây giờ ta đến đó được chưa? - Lương Yên Lộc

- Đương nhiên rồi - Champs kéo tay Lương Yên Lộc đi

Vừa đi Champs vừa nói cho Lương Yên Lộc về văn hóa của Pháp. Chẳng mấy chốc mà hai người đã tìm thấy trường của Lương Yên Lộc

- Tôi dẫn anh đi nhận phòng nhé. Nhân tiện tôi cũng phải đến thăm papa của tôi - Champs

Champs dẫn Lương Yên Lộc đi nhận phòng. Trước khi đến phòng của mình, Lương Yên Lộc còn bị Champs đưa đến gặp bố của mình

- Papa, đây là bạn mới quen của con. Anh ta tên Briller và là người Thượng Hải. Anh ta sẽ học ở trường mình đó papa - Champs mở cửa văn phòng, chạy đến bên cạnh bố của mình

- Vậy à? Cậu vào đây là nhờ học bổng hay do gia thế? - ông Chris - bố của Champs hỏi

- Do học bổng. Tôi không thích dữa dẫm vào gia thế nhà tôi - Briller

(Zyn: Bây giờ Lương Yên Lôc đang ở Pháp nên Zyn sẽ gọi luôn là Briller cho các bạn không bị rối. Khi về Thượng Hải thì sẽ gọi là Lương Yên Lộc nhé)

- Papa thấy sao? Briller là người rất tự lập đó - Champs

- Được rồi. Cậu có thể đi nhận phòng - ông Chris

- Cảm ơn ông. Mà nhân tiện đi nhận phòng đường nào? - Briller

- Để tôi dẫn anh đi - Champs kéo tay Briller đi

Hai người cũng nhau đi trên hành lang được đánh sáng bóng, vì bây giờ chưa đến thời gian nhập học nên trường rất im ắng, chỉ nghe thấy tiếng giầy kêu cộp cộp trên sàn gỗ

- Này Briller. Sao anh im lặng vậy? Anh không thích đi cùng tôi? - Champs phá vỡ khung cảnh im ắng đáng sợ

- Không, sao cô nghĩ vậy? Chỉ là tôi không biết phải nói gì - Briller

- Vậy trưa nay mình đi ăn được không? - Champs

- Mới gặp nhau. Không quen biết có thể mời đi ăn? - Briller

- Ra vậy. Kể cả tôi đã coi anh là bạn mà anh vẫn chỉ coi tôi là người qua đường? - Champs

- Ý tôi không phải vậy. Chỉ là số tiền tôi tích góp được không nhiều nên tôi không đi ăn cùng cô được - Briller

- Hóa ra vấn đề của anh như vậy. An tâm, bữa này tôi bao anh. Đến một lúc nào đó anh sẽ bao lại tôi - Champs cười
________________________
Tại doanh trại nơi Lương Khang Duy đóng quân:

Việc làm quân nhân là do tự nguyện nhưng thực chất là bắt buộc. Không đi lính cũng phải đi lính. Nếu chốn đi nghĩa vụ thì chỉ còn cách chốn thật xa, đừng để ai phát hiện. Nếu không sẽ bị tống vào tù

Trong quân đội thì không có hình bóng con gái, quân nhân phải tự nấu, tự ăn, tự rửa bát, tự giặt đồ...

Trong quân ngũ toàn con trai mà không có hình bóng con gái nên nhu cầu sinh lí cũng cao hơn

Nắm bắt điều đó, một số chàng trai có ngoại hình nhỏ nhắn và gương mặt đáng yêu tự thành lập một nhóm MB để giải tỏa cho những người còn lại

Họ sẽ ra giá, chỉ cần đưa đủ tiền thì sẽ được họ giải tỏa. Hai người sẽ được che mắt bằng một chiếc khăn để cảm giác thật hơn

- Ê nè, hình như trong nhóm của mày có thằng nhà danh giá lắm à? - một chàng MB nói với người nằm kế bên mình, tay không ngừng xoa nắn những chỗ nhạy cảm

- Em cần biết? Định vứt thằng này đi để theo nó? - người con trai nhíu mày

- Không. Chỉ là hỏi cho biết thôi - chàng MB đó vỗ vỗ vào mặt người con trai - Sao tôi có thể vứt anh đi được?

- Được rồi. Nó là Lương Khang Duy - cháu nội của lão Lương Miên Sử mà mọi người trong quân đội luôn kính trọng - người con trai

- Có thể giới thiệu hắn cho Tạ Hiển Phương được không? - chàng MB

- Để làm gì? - người con trai

- Ngưng hỏi vì nó không liên quan đến mày. Đã qua một đêm rồi. Biến - chàng MB

- Được lắm. Lật mặt hay lắm - người con trai đứng dậy mặc quần áo rồi đi khỏi

- Gọi Tạ Hiển Phương vào đây
_________________________
- Đồ ăn ở đây ngon quá - Briller xiên dĩa vào miếng khoai tây lát

- Tôi thích ăn ở đây lắm đó. Hy vọng sau lần này anh cũng thích - Champs

- Nơi sang trọng như vậy thì chắc đắt lắm - Briller

- Không đắt lắm đâu. Nhà hàng này làm từ thiện mà. Ai có tiền thì trả, đồ ăn ngon mà còn rẻ. Hàng tháng nhà hàng này tổ chức ăn miễn phí cho trẻ mồ côi và người già neo đơn - Champs

- Ăn xong mình còn đi đâu nữa? - Briller

- Nếu anh thích thì tôi sẽ dẫn anh đi tham quan thành phố Paris - Champs - Sau đó tôi sẽ giúp anh dọn dẹp phòng

- Cám ơn cô - Briller

Hai người ăn trưa xong, Champs dẫn Briller đi tham quan khắp thành phố, còn thuê thuyền để đến tháp Eiffel - biểu tượng của Paris

- Bây giờ về giúp anh dọn dẹp nhé - Champs

- Thôi, cô đã dẫn tôi đi tham quan và mời tôi ăn. Bây giờ còn giúp tôi dọn phòng. Cô về đi. Tôi tự dọn được - Briller

- Anh còn nói nữa là tôi nghỉ chơi. Bạn bè phải giúp nhau chứ. Dọn có cai phòng của anh thì mệt cái gì? - Champs

- Có phiền cô không? - Briller

- Không phiền đâu. Bạn bè với nhau mà. Giờ ta đi được chưa? - Champs

Hai người về phòng mà Briller được cấp. Vì Briller vào trường là nhờ học bổng nên không được cấp phòng tốt

Đó là một căn phòng nhỏ, không có cửa sổ nên rất nóng, nhà tắm thì không được trang bị đầy đủ

- Có cần tôi nói với papa đổi phòng không? - Champs

- Không cần đâu. Thế này là được rồi. Tôi không cần ở phòng đẹp đâu - Briller

Rồi cả hai bắt tay vào việc dọn dẹp. Khi dọn dẹp xong nhìn đồng hồ thì đã là 6.30 tối

- Hay cô ở lại ăn tối với tôi nhé - Briller
_____________________________
Chương 3 đã được xuất bản sau nhiều ngày ngâm dấm. Xin hiểu chữ in nghiêng là tiếng Pháp nhé
Vì bây giờ có rất nhiều biến cố xảy ra với bọn mình, vậy nên bây giờ chỉ có một mình mình viết truyện nên có thể truyện không được chăm chút về ý tưởng và nội dung. Hy vọng vẫn có thể làm hài lòng mọi người.

#Zyn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro