Tình yêu của tôi P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Công là người kể chuyện
   
     Tôi và em cũng đã quen nhau được 8 năm và kết hôn gần 2 năm. Chúng tôi quen nhau từ hồi học cấp 3 mọi chuyện đều rất tình cờ, tôi yêu em có lẽ vì vẻ ngây thơ, đáng yêu hay là sự ngọt ngào. Từ lần đầu gặp tôi đã bị em đốn gục một cách nhanh chóng hay người ta còn gọi là tình yêu sét đánh.

    Tôi đã giữ tình yêu đó trong lòng suốt năm lớp 10, dù học cùng lớp ngồi gần nhau nhưng em vẫn không quan tâm gì đến tôi. Em bận quan tâm những kẻ em cho là bạn kia, tôi thấy chúng thật xấu xí và kinh tởm không đáng được ở gần em.

    Đúng hơn là không ai đáng được chạm vào em ngoài tôi.
 
    Lên năm lớp 11 tôi đã dùng hết tâm sức để tỏ hết lòng mình cho em biết. May thay em nói rằng em cũng đã thích tôi nhưng không dám nói ra, sợ tôi từ chối. Đối với em tôi là một người giỏi giang đẹp trai còn học lực đứng đầu khối khiến em càng không giám tiếp cận. Nghe lời này của em khiến vành tai tôi đỏ ửng, có lẽ đây là lời nói tuyệt nhất từ đó đến h mà tôi nghe được. Tôi tin rằng em và tôi chắc chắn là cặp đôi định mệnh sinh ra là để dành cho nhau.

     Sau khi em đồng ý lời tỏ tình. Tôi và em chuyển lại ngồi cạnh nhau, cùng nhau học tập, mỗi ngày tôi đều đến nhà em cùng em đi học buổi chiều thì cùng em về nhà đôi khi còn lén lút hẹn hò hôn nhau ở nơi vắng vẻ. Tôi thật sự muốn tiến xa hơn nữa đi đến chuyện mà cặp đôi nào cũng sẽ làm nhưng em lại từ chối, em nói em sợ lắm với 2 ta còn quá nhỏ để làm chuyện đó. Em nói lời từ chối thôi mà lại đáng yêu kinh khủng đôi mắt không giám nhìn thẳng vào mặt tôi, đôi tay hơi lúng túng gương mặt thì đỏ lên vì ngại. Điển hình cho sự ngây thơ trong sáng, em càng như vậy càng khiến tôi muốn ăn em sớm hơn, nhưng vì sợ dọa em chạy mất nên tôi cũng đành miễn cưỡng đồng ý.

    Chuyện tình của chúng tôi đang cực kì ngọt ngào thì sóng gió ập đến. Người cha từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ gặp lại tìm đến tôi. Ông ta nói sẽ nhận nuôi tôi thật sự nực cười chết đi mất lúc sinh ra tôi thì ruồng bỏ bây giờ thì muốn nhận lại. Mà nực cười hơn nữa là mẹ tôi lại đồng ý đưa tôi cho ông ta với giá 4 tỷ. Lúc đầu tôi cũng đã không mong chờ gì nhiều từ người đàn bà này rồi nhưng ai ngờ bà ta lại tuyệt tình với con mình đến vậy. Lúc trẻ bà ta chỉ là gái điếm trong 1 club cao cấp và sau đó được cha tôi nhìn trúng cho làm tình nhân nhưng không biết phận gài bẫy ông ta rồi có tôi. Lúc biết được chuyện đó để tránh rắc rối cha tôi đã đưa cho bà ta một số tiền khá lớn để phá thai và cút đi nơi khác nhưng vì tôi lúc đó đã lớn nên không thể phá bỏ, bà ta bắt buộc phải sinh ra tôi. Vì chả yêu thương gì nên từ nhỏ tôi đã không được quan tâm gì phải cố gắng làm mọi việc. Số tiền lớn lúc đầu được cho đủ để bà ta sống sung sướng cả đời nhưng cái thói ăn chơi vô độ kiến nó cạn kiệt nhanh chóng. Sau đó bà ta mang tôi về quê sống nhờ nhà ông bà ngoại. Lúc đó tôi mới có thể sống đàng hoàng hơn 1 tí được đi học ăn uống đầy đủ hơn.

     Nhớ lại chuyện đó khiến tôi khó chịu kinh khủng, sau khi ông bà ngoại mất tôi phải vừa đi làm tự đóng tiền học rồi còn phải lo luôn cả tiền cho bà mẹ vô dụng. Vậy mà lúc này bà lại giám trả giá kể lể với cha tôi việc phải nuôi tôi mệt mỏi cực khổ ra sao để vòi thêm tiền. Dù không muốn đi theo ông ta tí nào nhưng tôi làm gì có quyền được lựa chọn. Đưa tiền xong ông ta ngay lập tức gọi vệ sĩ bắt tôi lên xe quay về thành phố.

     Sau đó tôi mới biết ông ta là một chủ tập đoàn lớn có tiếng cần người thừa kế. Nhưng người vợ mà ông ta thật sự yêu thương lại chỉ sinh ra một thằng vô dụng, sau đó còn vì yếu ớt không thể sinh thêm. Có lẽ đây là quả báo cho ông ta vì ngoài mẹ tôi ra ông ta cũng đã chơi xong rồi bỏ nhiều người rồi.

     Ở thành phố tôi được sống một cuộc sống khác hẳn nhà to cửa rộng có người hầu kẻ hạ nhưng lại bị quản thúc vô cùng nghiêm khắc. Tôi gần như không được phép liên lạc với bất cứ ai ở ngoài. Kể cả em, tôi thật nhớ em nhớ em chết đi được không biết khi không có tôi ai sẽ lo lắng yêu thương em đây ai sẽ cùng em đi học rồi về nhà mỗi ngày. Trước đây sau khi hẹn hò vì khó chịu với bọn bạn cứ suốt ngày bám lấy em nên tôi đã loan tin đồn kiến chúng phải tự tránh xa em, để em chỉ có thể dành thời gian cho mỗi mình tôi. Dù sau đó em có vẻ khá buồn nhưng em sẽ thông cảm cho tôi đúng không, tôi làm tất cả điều này là vì em, vì tình yêu của chúng ta mà. Nghĩ đến chuỵên em quay lại nói cười với chúng mà quên mất người bạn trai yêu em hết lòng này khiến tôi tức sôi máu. Nhưng tôi vẫn có lòng tin mong em vẫn sẽ nhớ tôi giữ bản thân mình đến ngày tôi có thể tìm đến em cho em một cuộc sống hạnh phúc.
.
.
.
.

END P1
.
.
.
.

   Cái này là kiểu tui thích nè kiểu nhẹ nhàng còn hơi chiếm hữu ó.
   Chap sau vô nội dung chính nè  truyện này chắc là có khoảng 2-3 chap é
  Mô-típ quen vcl lun khó đặt tên quá vs có ai thấy lỗi chính ta hay chỗ nào không hợp lí nói lại tui sửa nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro