Tình yêu của tôi p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Việc trở người thừa kế thật sự rất mệt mỏi tôi không những phải học tập còn phải rèn luyện cơ thể, cách cư xử, các quy tắc dáng đi hay cách ăn uống đều phải làm sao cho đúng mực. Ngoài những thứ cơ bản đó tôi còn học đánh Golf, cưỡi ngựa để sau này có thể dễ trao đổi công việc vs những người cùng tầng lớp. Sau 1 năm tôi tưởng chừng mình như biến thành một người khác vậy mọi thứ đều phải làm theo quy tắc.

    Mọi thứ trong đầu tôi lúc đó đều là nghĩ cách cố gắng làm sao có quyền lực riêng thật nhanh thoát khỏi sự kiểm soát rồi có thể sớm gặp lại em. Sau khi tốt nghiệp c3 ở 1 trường danh tiếng hàng đầu nơi mà không phải có tiền là vào được mà tôi lại còn là 1 trong top 5 người đạt điểm cao nhất. Cha tôi vẫn chưa hài lòng đối với ông ta người thừa kế phải đứng trên tất cả mọi thứ đều phải thật xuất sắc thật hoàn hảo. Sau khi tốt nghiệp c3 như ý muốn của ông ta tôi theo học một trường đại học tại Mỹ.

     Tôi không thể làm gì khác, trong tay tôi không có gì cả mọi thứ tôi có bây giờ đều là ông ta cho, tôi không thể thoát ra khỏi nơi này để đi tìm em được, cố đợi tôi thêm vài năm nữa nhé tôi chắc chắn sẽ sớm quay lại thôi.

      Dù theo đúng quy chuẩn thì sau 4 năm mới có thể tốt nghiệp nhưng vì năng lực tốt nên tôi đã ra trường sớm 1 năm với tấm bằng xuất sắc. Sau khi về nước cha ngay lập tức tổ chức một buổi tiệc lớn thông báo chào mừng tôi quay về và giới thiệu tôi với bạn bè đối tác về chuỵên tôi tương lai sẽ là người thừa kế tập đoàn. Buổi tiệc này ngoài chuyện cho tôi ra mắt, làm quen với đối tác ra thì nó còn giống như 1 cách dọn đường cho tôi bước vào giới kinh doanh vậy.

      Tôi không thích bữa tiệc xa hoa ồn ào này nơi chỉ dành cho những nụ cười, những lời nói giả tạo khiến tôi phát ngán, thứ duy nhất tôi muốn bây giờ là được nhìn thấy em. Từ lúc đặt chân xuống máy bay tôi đã luôn nghĩ về em, trong thời gian du học vì ở xa nên tôi không thể tìm được bất kì cách liên lạc hay thông tin của em.

     Lúc đang nói chuyện cùng một đối tác khá quan trọng, tôi bỗng nhiên nhìn thấy một người phục vụ rất quen thuộc. Không thể sai được đó chắc chắn là em người mà tôi hằng mong nhớ bấy lâu nay. Dù 4 năm trôi qua mà em vẫn vậy đôi mắt ngây thơ đó, thân hình mảnh mai đó. Vẫn y như ngày cuối ta gặp nhau khiến tôi nhìn không nỡ chớp mắt phải chăng bây h em chỉ khác là gầy đi rất nhiều. Dù rất muốn lại gần ôm em thật chặt hỏi thăm và hôn em một nụ hôn thật sâu để bù cho khoảng thời gian chúng ta xa cách. Nhưng tôi lại không thể làm vậy, tôi bận phải tiếp những vị khách ở đây chưa kể còn có cha tôi, ông ta thấy tôi làm vậy thì tôi thật sự không biết chuyện gì sẽ sảy đến với em nữa. Nên tôi vẫn phải nhịn chỉ vài tiếng nữa thôi, kết thúc bữa tiệc này tôi sẽ đến ôm em thật chặt cảm nhận mọi sự ấm áp từ cơ thể em.

     Khoảng 12h tối chỉ còn lại lác đác vài vị khách là người thân thiết với cha nên tôi đã xin phép quay về phòng nghỉ ngơi trước ông ta cũng ậm ừ đồng ý. Nhưng tôi không về phòng ngay mà bước ra phía sau vườn nơi khi nãy tôi thấy em. Dưới ánh trăng sáng giúp tôi thấy rõ được ngũ quan xinh đẹp  tỏa ra thêm một chút vẻ mệt mỏi của em khiến lòng xao xuyến.

     Tôi nhẹ nhàng từ đằng sau ôm chầm lấy em, khác với những thứ ngọt ngào mà tôi tưởng tượng. Em nhanh chóng đẩy tôi ra thật mạnh gương mặt hoảng hốt hỏi tôi là ai. Nghe lời đó khiến tôi rất tổn thương, tại sao tôi chỉ cần một lần liếc qua đã nhận ra em còn em thì còn chả nhận ra tôi. Nhưng chỉ sau vài gợi ý về tên, lớp cùng một số kĩ niệm cũ em đã ngay lập tức nhận ra. Mặt em vui thấy rõ rồi ôm chầm lấy tôi cười nói vui vẻ em nói tôi thật sự đã thay đổi rất nhiều tôi cao lên rất nhiều bây h chắc phải khoảng 1m8 ( chính xác là 1m88 nho ) em chỉ đứng đến vai tôi, em nói tôi còn trắng hơn, cơ thể rắn rỏi hơn cả người toát ra vẻ sang trọng như một vị vương tử vậy khiến em còn chả thể nhận ra nổi.

     Chúng tôi cùng nhau nói về những kỉ niệm xưa em hỏi tôi sao lại bổng nhiên lại biến mất chuyện đó khiến em rất buồn, mất một khoảng thời gian mới có thể quay lại nhịp sống bth. Tôi đương nhiên cũng chẳng giấu diếm gì mà kể hết cho em nghe mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời tôi từ việc tôi bị bắt về tại sao không thể liên lạc j với em đến chuyện tôi đi du học Mỹ rồi quay lại.

    Gương mặt em sau khi nghe xong thì liền cực kì bất ngờ em cảm thán vì tôi tài giỏi nói rằng tôi rất may mắn và tương lai sẽ cực kì sáng lạng không giống như em. Thấy lạ tôi định hỏi em sống tốt không, tại sao lại nói vậy thì bỗng một thằng ngu tiến đến ôm lấy em thay gì đẩy hắn ra giống tôi lúc nãy thì em lại cười một cách hạnh phúc mà ôm lấy hắn ta. Em thản nhiên quay sang tôi giới thiệu hắn là bạn trai em hắn ta còn cười cười tỏ vẻ chào hỏi sau đó nói nhỏ gì đó rồi em gật gật đầu. Quay sang tôi em nói em rất tiếc nhưng bây h em phải về vì nhà có chuyện nên hẹn gặp lại tôi sau, rồi bỏ đi cùng tên kia. Tôi thật sự chết chân tại chỗ  tôi không thể nghĩ được bất kì thứ j đáng lẽ bây h tôi phải tiến đến đánh tên kia bầm dập rồi dành lại em chứ. Nhưng tôi không thể đầu óc tôi như dừng lại nhìn em cùng tên kia đi mất, sau vài phút bỗng người hầu chạy đến tìm tôi nói rằng ông chủ (cha) có chuỵên gọi tôi vào thư phòng.
.
.
.
.
END P2
.
.
.
.
   Ủng hộ cho tui 1 ⭐ để có hứng mau ra phần tiếp theo nha😆😆
À có thấy chỗ nào không hợp lí thì báo tui sửa nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro