Chap 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Không được! Hôm nay anh nhất định không được đi đâu hết! " Nezuko nói

" Nhưng...nhưng mà, anh thật sự không sao đâu, chân chỉ bị thương một chút thôi... "

Một chút chỗ nào chứ? Rõ ràng là sưng tấy hết lên cả rồi!
" Dù sao cũng không được, hôm nay cứ để em bán hết đống than này hộ anh "

" Đúng vậy đó Tanjiro..hôm nay cứ để con bé đi đi, con phải ở nhà chữa thương, cũng không được rời khỏi nhà đâu đấy" bà Kie từ trong nhà bếp bước ra, hai tay phủi phủi vào chiếc tạp dề trắng trên người nói.

Sau một hồi giằng co Tanjiro vẫn phải chấp nhận việc hôm nay em gái cậu xuống núi bán than thay cậu. Tất cả là tại con mèo hoang hôm đó cào vào chân cậu khiến cho chân cậu rách một đường lớn và khiến cậu ngã xuống những vẫn cầu thang, làm cho chân cậu sưng lên một cách thảm thương..

Sau khi nhìn bóng lưng Nezuko khuất dần sau màn tuyết, cậu bước vào nhà với gương mặt ỉu xìu chẳng buồn nói chuyện với ai, nhưng chỉ vài phút sau đó đã lấy lại được tin thần. Takeo nhìn một màn tâm trạng của anh hai cậu, y liền khuất phục tinh thần của anh ấy, quả thật lợi hại đó nha!

Sau khi ăn xong bữa trưa Tanjiro liền cảm thấy có phần chán nản, bình thường cậu sẽ bán than, đi dạo rồi nói chuyện với mọi người trong làng, bây giờ chỉ ở không nên y cảm thấy có hơi thiêu thiếu.
Sau đó cậu quyết định đi ra ngoài chơi, không phải cậu không nghe lời đâu, chỉ tại chán quá thôi, y không phải là đứa trẻ hư! Tanjiro nghĩ ngợi trong lòng.

Sau đó cậu chạy vào nhà, lấy một chiếc khăn choàng cổ choàng lên, với một tấm vải quấn quanh người.

Bước ra ngoài, từng đợt gió thổi đến bao phủ người cậu khiến cậu có hơi run nhẹ, bây giờ tuyết rơi không nhiều nên cậu có thể đi dạo quanh nhà mà nhỉ?
Nói xong cậu liền lang thang xung quanh, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh căn nhà nhỏ của gia đình cậu.

' lộp bộp '

Tiếng bước chân của ai đó đang đi trên tuyết thu hút sự chú ý của cậu, vì tuyết rơi cũng khá dày nên khi đi sẽ có âm thanh tuyết động, nếu chú ý thì sẽ nghe được rất rõ.

Cậu xoay đầu lại nhìn

Trước mắt cậu là một người đàn ông, dáng người cao mặc một bộ vest màu đen, mái tóc xoăn nhẹ ở phần đuôi
Thoạt nhìn thì đây có vẻ là một người giàu có, nhưng tại sao lại ở đây?

Suy nghĩ một hồi Tanjiro cất tiếng hỏi:
" Ngài có cần tôi giúp gì không? Có vẻ ngài đây đang bị lạc? "
Kì lạ, khi hỏi xong hồi lâu cậu vẫn không nghe thấy đối phương trả lời lại thay vì đó lại nhìn cậu chằm chằm?

Cậu bẽn lẽn đi đến gần, hai người cách nhau tầm 10 bước chân..vẫn không thấy người kia có động tĩnh gì?
Y quơ tại trước mặt người đó..
" Anou...ngài có cần giúp gì không ạ? Ngoài đây lạnh lắm, ngài có muốn vào nhà tôi uống miếng trà không? "

Bỗng nhiên bàn tay đang quơ nhẹ bị ai đó giữ lại! Chính là người đàn ông đó,
Y cảm thấy hơi đau nên muốn rút tay ra nhưng không thành, khi đó người đàn ông kia mới giật mình, nói:

" A, xin lỗi, ta hơi bất ngờ một chút..ta làm cậu đau sao? Thất lễ quá "

Tuy miệng thì nói vậy nhưng tay hắn vẫn giữ chặt tay cậu không buông...

" Kh- không sao, chúng ta vào nhà tôi rồi nói chuyện nhé, bên ngoài đây lạnh lắm, nhìn ngài có vẻ là từ phương xa đến đây, nếu không quen sẽ rất dễ bị cảm lạnh, cứ vào nhà tôi uống miếng trà cho ấm người " Cậu cười lên và nói với người đàn ông trước mặt, không hiểu sao y cảm thấy có chút quen thuộc..

Cậu thấy người đó vẫn không buông tay cậu..không sao, y cũng không để ý lắm.

Vào nhà, cậu nói với người sau lưng mình :

" Ngài cứ vào nhà mà ngồi, không cần ngại đâu, tôi đi pha chút trà rồi sẽ quay lại ngay "

Người đó vẫn luyến tiếc từ từ buông tay y ra, ngồi vào bàn như lời cậu đã nói, bây giờ thứ hắn quan tâm không phải là việc cậu cho hắn vào nhà mà là chân của cậu, cái chân bị bó vải lại đang phải nhấc đi từng chút một ...

Hắn khẽ nhíu mày..
Sau đó thì thầm..

" Tìm được nhóc rồi, Tanjiro... bé con của ta...."

--------------------

Dune: nói chung Au thấy vậy cũng ổn rồi, nếu có j phải sửa thì mng cứ nói nhé (^• ω •^)
Hehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro