Chương 1 - Có những chuyện được gọi là định mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm tốt lắm Ngô Phàm. Ta không ngờ cậu lại am hiểu công nghệ đến vậy."
"Ngài giám đốc quá khen. Đó chỉ là kiến thức chuyên ngành khi còn đi học thôi. Xin thất lễ cháu có việc phải đi."
"Được rồi. Lần này làm phiền cháu nhiều rồi. Cuối tuần này cháu và ông Ngô phải đến đấy nhé."
Anh cuối đầu tỏ ý đã nghe rồi bước nhanh ra khỏi cục cảnh sát. Một ngày mà tận hai vụ án, thực tốn chất xám mà. Thời điểm hiện tại cũng đã gần tối, mọi người tan tầm đông đúc trên đường như những cái bóng lướt qua nhau như những bóng ma. Đó không là cảnh mà những người làm việc thường xuyên với người chết như anh thì đây thực sự không phải là khung cảnh đẹp đẽ gì cho cam. Tùy ý mở cửa vào một tiệm cà phê, giờ tan tầm là khung giờ vàng cho những cặp cô cậu học trò hẹn hò với nhau. Trong nhắng nhít cùng trẻ con nhưng đan xen sự dễ thương kì lạ. Xin lỗi các bạn tôi đi hơi xa rồi. Hướng nhân viên của quán gọi một ly cà phê, lúc quay người lấy tiền trả thì có tiếng nói.
- Chị à, có thể giảm cho tôi không. Tôi không biết là coupon này đã hết hạng nên không mang đủ. Làm ơn đấy.
Anh bị câu nói này làm cho kì lạ, quần áo rõ ràng là hàng hiệu lại rất chinh tề như mấy cậu người mẫu trong tạp chí thời trang, sao lại có thể không mang đủ tiền? Chìm đắm trong bể suy luận của mình không nhận thức cho tới khi có tiếng gọi anh mới như tỉnh lại.
- Của anh hết 20 tệ.
- Trả phần của cậu ấy luôn. - anh chỉ sang cậu trai phía bên cạnh rồi quay người đi.
Cậu thanh niên lúc nãy còn đang năn nỉ chị bán hàng bỗng dưng lại nhận nước ly nước của mình liền thắc mắc.
- Thế là thế nào ạ?
- Người đàn ông đó đã thanh toán giúp cậu rồi. - chị nhân viên mẫu mực chỉ theo hướng anh vừa đi.
Anh đang nghĩ xem mình phải về nơi đài truyền hình kia như thế nào thì có tiếng gọi từ đằng sau giật lại.
- Anh gì ơi, đợi tôi một chút.
Anh quay lại, đây chẳng phải cậu nhóc trong quán lúc nãy sao? Cậu ta gọi mình?
- Xin lỗi. Cái đó... Ừm cảm ơn anh đã giúp tôi trả tiền.
- Không có gì. Tôi chỉ tiện đường giúp đỡ thôi.
- Tôi là Hoàng Tử Thao. Rất vui được anh giúp đỡ. Anh đi bộ sao? Hay tôi đưa anh về nhé?
- À không. Tôi đang đi lấy xe.
- Vậy để tôi đưa anh đến đó nhé. Tôi không phiền gì đâu. Nhé! - cậu tiếp tục muốn trả ơn.
- Vậy thì tôi cũng không nên từ chối nữa nhỉ? Tôi đang cần đến đài truyền hình, cậu có tiện đường không?
- Tôi cũng phải đến đó. Như thế thì không phiền nữa rồi. Đúng không? - cậu thanh niên kì lạ cười híp mắt với anh.
Cậu cùng anh nhanh chóng lái xe đến đài. Xe dừng lại, anh khách sáo một câu rồi mở cửa xe rời đi. Như chợt nhớ ra gì đó, cậu cũng mở cửa xe chạy theo.
- Này, anh vẫn chưa cho tôi biết tên anh đấy.
- Tôi là Ngô Diệc Phàm. Thám tử. Hân hạnh được gặp. - anh xoay nữa người cười nhẹ với cậu rồi đi thẳng.
Nếu tôi không lầm thì Ngô thám tử đại tài chưa bao giờ mở miệng cười với ai ngoài người thân bao giờ cả. Có phải anh vừa cười với người mình mới gặp vài phút trước không? Có vẻ hơi kì quái rồi đây. Mở cửa xe bước vào, điện thoại đột nhiên rung lên, màn hình sáng hiện tên người gọi là Kim Hy Triệt.
- Cậu đang ở đâu thế? Có vụ án mới phát sinh này. - người này không đợi trả lời liền lên tiếng.
- Gọi Chung Nhân tới đây đi. - anh trả lời rồi cúp máy. Bên cạnh lúc này đã có người ngồi bên cạnh.
- Đưa tôi tới đó. - anh nói đơn giản.
Thoắt một tiếng đã thấy người cùng xe đang ở một hiện trường vụ án khác. Mở cửa xuống xe, nhìn quanh một lượt, anh hướng người trong xe nói.
- 30' nữa tôi quay lại. - rồi quay đi tìm thanh tra thụ lí vụ án.
Trong vòng 30' đó, người trong xe chỉ thấy anh đi loanh quanh rồi tập trung mọi người lại phán án nhanh chóng. Mấy trung sĩ đi ngang xe còn nói với nhau "anh ta thật lợi hại, chỉ đi một vòng hiện trường liền biết cách thức gây án." , lại có người nhập cuộc buôn chuyện thêm vào "không những vậy, còn có thể chỉ dựa vào phản ứng từng người mà chắc chắn họ là hung thủ." , Chung Nhân lại nghe thêm mấy caau như "đáng tiếc cho cục cảnh sát không có nhan tài như anh ta, phá án như thần, làm việc nhanh gọn. Nếu cục cảnh sát có vài người như thế thôi thì hẳn thành phố này không còn người chết oan đâu." Ngồi trong xe nghe những người khen đến không còn gì để khen, Chung Nhân thực không khỏi chạnh lòng, cậu đây cũng có tiếng là cục trưởng cục cảnh sát số 12, làm việc hiệu quả, nhanh lẹ, nổi tiếng trong ngành cảnh sát vậy mà giờ đây lại lép vế trước cái gã tính tình cổ quái, cách làm việc thì kì quặc như anh ta sao. Cuộc đời thật quá bất công mà. Mọi suy nghĩ đều thể hiện bằng màu da lúc trắng, xanh, đen trên khuôn mặt mà không biết cái người "tính tình cổ quái" kia đã về đến khi nào. Lúc này anh đang nhận điện thoại, không biết người kia gọi làm gì nhưng chỉ thấy anh bắt máy sau một giây liền tắt máy, lúc này mới hướng Chung Nhân lên tiếng.
- Phiền cậu đưa người tính tình cổ quái tôi đây đến chổ Kim Hy Triệt.
Lời nói không nặng không nhẹ cũng không mang sát khí nhưng lai khiến Chung Nhân cảm thấy nhiệt độ trong xe hiện đã giảm đến mức không thể lạnh hơn rồi. Chỉ có thể ngoan ngoãn theo lời ngài đại thiên thần đưa anh đến chỗ tổng quản thiên thần. Tổng quản thiên thần thì chỉ có anh mới dám gọi thẳng tên họ ra như thế thôi đại thần ạ. Hai người không nói không rằng mang theo bầu không khí lạnh thấu xương trích nguyên văn từ Kim Chung Nhân đến chỗ tổng quản thiên thần hay anh gọi là cái ổ của Kim Hy Triệt.
Vừa mở cánh cửa liền nghe thấy tiếng nói liến thoắng của người họ Kim kia. Không biết làm sao mà vừa mở cửa người liền biết là anh, lập tức chạy đến bá cổ anh vào trong phòng. Như mọi lần, anh phải mở lời trước khi người buôn chuyện về mấy thứ anh không hứng thú.
- Có chuyện quan trong thì mời ngài Kim tổng quản nói nhanh cho. Hôm nay tôi cần nghỉ ngơi.
- Yên tâm đi. Hôm nay tôi nhất định không làm mất thời gian của cậu. Vào thẳng vấn đề luôn.
- Mời anh nói nhanh một chút. - anh không đủ kiên nhẫn để nghe về mấy chuyện linh tinh không liên quan đến mình.
- Cậu biết sắp tới chúng ta có đợt tập huấn tân thiên thần chứ?
- Điều đó là hiển nhiên.
- Cậu chịu trách nhiệm tập huấn những người giỏi nhất. Nhóm S
- Chẳng phải nhóm đó tổng quản phụ trách mới đúng sao? Như thế nào lại giao cho tôi?
- Đương nhiên là vì tôi muốn tập huấn nhóm khác giao mới cho cậu. Vả lại năng lực của cậu vốn đâu khác tổng quản thiên thần. Thế nhé, tôi ra thông báo rồi.
Anh gật đầu coi như đã biết. Cầm áo khoác bước ra cửa, không quên để lại một câu
- Tôi huấn luyện nhóm S. Tức thù lao đặc biệt đó cũng là của tôi. Anh tốt nhất đừng có trốn đấy.
Cửa phòng đóng lại, Kim tổng quản tối sầm mặt, thù lao đặc biệt cho việc huấn luyện đó vốn là do anh bịa ra hòng để những thiên thần hám tiền kia nhận làm, nào ngờ mời cậu ta lại nhận lời thật. Ai thì anh còn giả ngơ được, nhưng tên này, sự thật đau lòng là anh đây không có can đảm. Xem ra tiền lương tháng này thâm hụt nhiều rồi.
Về đến nhà, nơi căn hộ ở tầng 12 nhìn bao trọn quang cảnh thành phố, xa hoa, ồn ã, không bao giờ đèn tắt là những đặc điểm của cái thành phố náo nhiệt này. Đưa mắt nhìn xuống đường, chợt nhớ cậu thanh niên lúc chiều, bọng mắt nằm dưới đôi mắt phượng tạo ấn tượng khó quên, đôi môi mỏng hơi nhếch lên như một con mèo tinh nghịch, hình dáng cao ráo nhưng trông như một đứa trẻ luôn được cưng chiều. Thực khó khiến ai gặp mà không nhớ tới. Anh khẽ cười một tiếng.
- Hoàng Tử Thao nhĩ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro