Chương 2 - "Trùng Hợp Nhỉ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, trời trong mây không gợn sóng, ngài thám tử đại tài thở dài một hơi
"gì chứ! Ngay đẹp thế này mà lại có tên hỏng não nào lập kế hoạch giết người hàng loạt."
Theo phân tích hình ảnh, thám tử Ngô vừa tờ mờ sáng đã phải phóng xe đến hiện trường án mạng ở xa tít ngoại ô, hiện tại đang rất kiềm lòng ngăn tiếng chửi thề khi nhìn hiện trường bê bết máu, nạn nhân xấu số thì bị chia thành mấy khúc treo khắp phòng. Thật ngoài sức tưởng tượng!
"Có phải dạo gần đây mình đắc tội với tên bệnh nhân tâm thần nào không nhỉ?"
Ngô Phàm cảm thán trong bụng khi xem xét qua hiện trường rồi lai quay sang nhìn một loạt nhân chứng. Trong đầu thám tử Ngô chỉ còn mấy chữ
"Bữa tiệc của nhà giàu mới nổi. Thành phần này đắc tội nhiều người đây."
Nghe xong phân tích sơ bộ của nhân viên hiện trường xong thì điện thoai reo inh ỏi.
"Dạ ông nội, cháu đây ạ."
"Tiểu Phàm. Cháu đang ở đâu vậy? Chúng ta sắp trễ rồi." - người gọi là ông nội Ngô, chủ tịch Ngô Thị hàng đầu trong nước.
"Vâng, cháu về ngay đây." - nhìn đồng hồ, anh trả lời.

Sau khi cúp điện thoại liền tìm tới thanh tra phụ trách vụ án xổ một hơi, những người bên cạnh thật sự nghe không hiểu gì. Vậy mà nói xong liền quay lưng bỏ đi luôn, không cần quan tâm ngài thanh tra đang đần mặt ra cố gắng tiếp nhận thông tin. Đến khi chiếc Skyper C8 của anh để lại những vệt dài do bánh xe ma sát với mặt đường thì cuối cùng ngài thanh tra xui xẻo của chúng ta đã hiểu ra vấn đề.

Xe vừa đi vào khuôn viên biệt thự họ Hoàng lập tức có người ra đón, chính là ngài giám đốc sở cảnh sát Hoàng Chính Nhân. Hai trưởng bối vừa gặp nhau liền trò chuyện rôm rả mà quên mất đứa cháu yêu của mình.
- Này ngài chủ tịch Ngô, ngài có biết ngài đến trễ nhất không?
- Tôi vốn cố tình đến trễ. Đến trễ chẳng phải sẽ được uống thêm vài ly sao. Thằng nhóc Ngô Phàm ở nhà cứ cằn nhằn tôi uống nhiều quá đây này. - Đại thiếu gia họ Ngô không nhịn được nhíu mày.
- Được rồi, mau vào nhà. Còn đứng đây mấy lão già kia sẽ không chừa chút nào cho chúng ta đâu.
Bỗng nhiên từ đằng xa có tiếng la thất thanh, Ngô Phàm theo bản năng chạy đi xem chuyện gì. Vừa đến bên khu vườn, liền thấy một thân ảnh cao khoẻ, dáng chuẩn người mẫu đang đứng trên ghế nhìn xuống đất. Theo ánh mắt người kia nhìn xuống lại thấy dưới chân ghế là một con bọ cánh cứng. Lúc này, hai ông nội đã đuổi theo kịp, thấy vậy thì cố gắng nhịn cười. Ông Hoàng lên tiếng giới thiệu:
- Giới thiệu với hai ông cháu, đây là Tử Thao, cháu út của tôi. Tiểu Thao, cháu còn đứng đó. Mau qua đây chào hỏi.
Lúc này bạn nhỏ tiểu Thao mới định thần lại, quay qua liền thấy ân nhân hôm qua của mình, lập tức chạy lại
- Anh thám tử! - Đương nhiên câu nói này làm hai vị trưởng bối sững sờ đến mức quên mất mình định nói gì.

Ờm, chỉ là nói quá thôi. Làm gì có chuyện hai lão làng lăn lộn bao nhiêu năm lại chỉ vì hai đứa cháu của mình biết nhau mà không nói nên lời.

- Ừm.. Nhóc người mẫu. Cậu là Hoàng Tử Thao? Thật là tưởng tượng không ra đó. - Anh nở một nụ cười nhẹ, không lẫn thêm bất kì cảm xúc nào ngoài vui vẻ.

Không nhìn cũng biết ông Ngô bất ngờ đến thế nào, đứa cháu cưng này của ông đến người nhà cũng hiếm khi thấy được nụ cười không chút băng lãnh này. Vậy mà bây giờ tiểu miêu họ Hoàng chỉ cười một cái liền lôi được bộ dạng ôn nhu cua nó ra ngoài. Ông Hoàng vốn là bạn thân của ông Ngô, chứng kiến hết quá trinh trưởng thành của Ngô Phàm, sớm biết tính cách băng lãnh của anh không dễ gì mà nở một nụ cười như thế. Hai vị trưởng bối nhìn nhau, nhịn không được hít đầy một bụng khí lạnh.

Bữa tiệc hàng tháng của nhà họ Hoàng diễn ra như thường lệ, người ra vào chật kín cả khu vườn, hầu hết đều là những nhân vật có tiếng trên thương trường và giới cảnh sát. Trưởng bối hai nhà Ngô Hoàng đều bận rộn tiếp khách bỏ mặt hai đứa trẻ nơi góc vườn. Và tôi, người viết truyện mẫu mực đã nghe lén được đoạn hội thoại sau.

- Anh không phụ ông tiếp khách sao? Người đông khủng khiếp luôn.

Bạn nhỏ Tử Thao sau khi vơ vét được đống đồ ăn thì chuồn vào góc vườn bí mật của mình. Vừa khéo đây cũng là chỗ ưa thích của Ngô Phàm mỗi khi đến đây. Nhìn thấy thứ ăn trên tay cậu lai nhịn không được nở một nụ cười khẽ.
- Nhóc người mẫu, cậu lấy thức ăn ngoài đó sẽ hại mấy chị giúp việc bưng ra bưng vào. Cậu ăn như thế không sợ mất dáng sao?
- Sao anh biết tôi là người mẫu? Còn nữa thức ăn này sao anh nghĩ không phải từ bếp lấy ra? - Cậu nghiêng đầu sang bên như con mèo nhỏ chờ đợi giải đáp thắc mắc.
- Thứ nhất, lần trước quần áo của cậu là thuộc dòng sản phẩm mới của Gucci chưa được bày bán trong nước. Thứ hai, không ai ra đường cần một loạt nhân viên ngoại trừ người đó là ngôi sao nổi tiếng. Còn về thức ăn, nếu lấy từ nhà bếp, cậu sẽ đi đường phía tây để ra đây, không phải từ cửa. - Anh chỉ tay về phía bên trái của mình.
- Oa.. Siêu thiệt đó nha. Người binh thường sẽ không để ý tới những chi tiết nhỏ nhặt đó đâu.
- Này nhóc, ít nhiều gì tôi cũng là thám tử. Cậu nỡ nói tôi nhỏ nhặt sao? - Anh dở khóc dở cười nhìn cậu nhóc trước mặt mình một mình chiến đấu với đống thức ăn chất cao.
- Không phải nha. Tôi là đang khen anh đặc biệt đấy.
Vừa dứt câu, điện thoại hai người đồng loạt rung lên. Trên màn hình điện của anh hiện lên ba chữ Kim Hy Triệt với lời nhắn " Mời ngài đại thiên thần ngày mai đến chỗ tôi nhận chức giáo viên. Nhớ đến sớm chúng ta cùng thảo luận vấn đề tiền lương." Đôi mắt sắc lạnh của anh lướt qua dòng tin nhắn vô sỉ của người nào đó. Thả điện thoại lại vào túi, ngẩn mặt lên thì nhìn thấy cậu nhóc với đôi môi mèo biểu tình như vừa nhìn thấy ma. Một lúc sau, cậu ngẩn mặt lên, buông ra một cau không đầu không đuôi.
- Anh có tin trên đời này có thiên thần không?
Ngô Phàm thoáng ngạc nhiên, sau cùng lại cất tiếng.
- Tin. Còn cậu?
Tử Thao sừng sốt, anh trai thám tử lý trí luôn đi đầu này mà cũng tin vào chuyện thần tiên kỳ ảo như vậy. Thật sự là chuyện khó ngờ nhất trong những chuyện khó ngờ. Chưa kịp mở miệng cảm thán lai nghe thấy tiếng anh vang lên.
- Không cần phải ngạc nhiên như vậy, tôi cũng là con người, mong chút chi tiết thần tiên mang bình yên đến thiên hạ cũng đâu có gì đáng ngờ. Được rồi. Sớm ngủ đi, không còn sớm nữa đâu. Tôi phải đưa ông về.
Nói xong bỏ lại cậu nhóc ngơ nhác với đống thức ăn trên bàn vốn định mang cho anh lại một mình xử hết. Không khéo ông nội mà biết sẽ nắng minh ra trò cho xem. Gác lai chuyện bạn nhỏ Tử Thao đã một mình xử hết đống thức ăn kia như thế nào, chúng ta đi thẳng tới đoạn ngài tổng quản Kim Hy Triệt đổ mồ hôi sôi nước mắt thương lượng vấn đề lương bổng với ngài đại thiên thần Ngô Phàm. Nói muốn gãy cả lưỡi, rốt cuộc ngài tổng quản đáng thương của chúng ta chỉ nhận lại được mỗi câu nói lạnh lùng của người mà chúng ta thừa biết là ai, "Thân là tổng quản, mời ngài giữ chữ tín của mình. Nếu không, không những mất tiền mà tôi e rằng ngài cũng sẽ chẳng còn sức mà than thở với tôi. Tôi phải đi nhận lớp đây."

Chân lướt nhanh đến đại viện, tiếng ồn ào lấp đầy không gian trắng xoá. Khẽ lướt qua những khuôn mặt kia, anh dừng lại ở mái đầu vàng cát sáng chói, đôi mắt phượng khẽ xếch lên bên trên bọng mắt đặc trưng. Đôi môi anh đào khẽ cong nơi khoé miệng thoạt nhìn như đang cười. Anh khẽ nhếch khoé miệng, thì thầm.
- Trùng hợp nhỉ, lại gặp nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro