Chương ba: Buổi tập huấn hay buổi xem mắt vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói vừa dứt, con mèo nào đó như cảm thấy được có người đang nhìn minh liền ngẩng lên, vừa khéo mắt đối mắt với nhân vật phong vân đại thiên thần Ngô Diệc Phàm trong truyền thuyết mà nãy giờ họ được một thiên thần lâu năm thông tin hay nói thẳng là bà tám cho. Vốn khi nghe đến tên Ngô Diệc Phàm cậu đã cảm thấy ngờ ngợ rồi lại liên tưởng đến câu trả lời như có như không của anh ngày hôm qua nhưng rồi lại gạt hết qua sau đầu khi nghe Kim Chung Đại, tức là tên thiên thần lâu năm bà tám nói là ngài đại thiên thần này chính là có cái mặt than, quanh năm suốt tháng chỉ một biểu cảm, còn có khi làm việc thì cả thiên thần tổng quản cũng không để trong mắt. Sau khi so sánh với hình ảnh anh thám tử mua thức uống giúp cậu còn cười cực kì đẹp với nhau thì thật sự là khác nhau quá xa rồi. Nào ngờ tên thần mặt than đó lại đúng là anh thám tử ôn nhu Ngô Diệc Phàm kia. "Không biết anh có bất ngờ khi thấy mình ở đây không nhỉ?" Không hiểu sao não của Hoàng Tử Thao lại chỉ có thể nghĩ đến chuyện này. Cứ đứng một góc mắt nhìn vô định về phía trước, cứ ngẩn người ra không phát hiện ra người nào đó trong đáy mắt lộ ra tia vui vẻ gọi tên cậu.

- Hoàng Tử Thao.

Một giọng nói trầm ấm vang vọng lên trên đỉnh đầu, thời điểm con meo họ Hoàng nhận thức được mình vẫn còn đang ở nơi tập trung huấn luyện thiên thần thì đã là chuyện của năm phút sau. Kim Chung Đại khẽ lay cậu.

- Tiểu tử, gọi cậu đấy.

- A. Có! - Hoàng Tử Thao ở phía sau giật bắn mình hô lớn.

Một tiếng hô này liền đem mọi người trong sân giật mình theo, theo bản năng tò mò quay đầu lại. Phía trên này Ngô đại thần cố gắng kìm nén xuống cảm xúc muốn trêu chọc, khoé môi khẽ nhếch lên, hỏi:

- Có biết tôi đang nói gì không?

- Chính là nội quy thiên thần!

Con mèo nào đó không thèm suy nghĩ liền trả lời chắc nịch. Mọi người trong sân không hẹn cùng hít đầy một bụng khí lạnh, ngài Ngô đại thần kia từ khi bước vào ngoài hai chữ xin chào căn bản chưa từng nói thêm chữ nào. Không biết cậu ta nghe Ngô đại thần nói về nội quy thiên thần ở cái chốn nào nữa. Kim Chung Đại ở một bên lắc đầu, "tiểu tử, sống chết đều có số. Cậu muốn trách chỉ có thể trách chính mình ở trước mặt hắn nói bậy." Hoàng thiên thần thấy mọi người đều đem khuôn mặt biến sắc nhìn mình, có chút thắc mắc. Lời còn chưa kịp hỏi lại nghe thấy giọng nói trầm ấm của Ngô Diệc Phàm vang lên, mang theo chút ý cười.

- Được rồi. Phiền mọi người chú ý về tôi một chút. Hôm nay sẽ đơn giản là hướng dẫn cơ bản cùng phân loại kỹ năng. Mọi người đều thấy trong sân có rất nhiều hòn đá lớn nhỏ. Tôi muốn mỗi người đến một góc mình thích nhất, nhặt hòn đá mà bản thân cho là đẹp nhất đem nắm trong tay, không cất vào túi. Sau đó làm một bài kiểm tra tâm lý. Đã hiểu hết chưa?

Tất cả mọi người còn cúi đầu tránh đi khuôn mặt giận dữ của đại thiên thần, nghe xong mấy lời kia liền cảm thấy giống như não của mình tạm ngừng hoạt động. Đây có đúng là đại thiên thần mặt than Ngô Diệc Phàm không vậy? Đây có phải là người mà tổng quản thiên thần cũng không để trong mắt không vậy? Không nói gì, trực tiếp bỏ qua? Không đợi mọi người tiêu hoá xong lời nói của mình, anh lại hướng Kim Chung Đại nói.

- Chung Đại, cậu gọi Mân Thạc cùng Lộc Hàm đến đây cho tôi.

Chung Đại nghe thấy gọi mình, sợ bị phạt liền cắm đầu chạy đi. Ai phạt thì hắn không sợ nhưng nếu là Ngô Diệc Phàm phạt thì tháng tới sợ rằng chỉ có thể nhịn đói. Nhớ lại lần trước Xán Liệt - cũng là một thiên thần có thâm niên như hắn vì ham chơi với người yêu là Bạch Hiền mà không hoàn thành việc được giao liền bị hắn trừ lương trong hai tháng. Hai tháng đó Xán Liệt chỉ thể dùng từ giống như ăn mày để tả, sau lần đó danh sách bị phạt đã rất lâu không có tên Xán Liệt trên đó. Tôi có thể thấy được các bạn đang thắc mắc tại sao một thiên thần cũng có lương. Thưa các bạn, về cơ bản thiên thần vẫn là một con người, chỉ là những người này có khả năng đặc biệt hơn người mà thôi. Có chút giống các anh hùng giấu mặt, ban ngày có thể là thám tử, siêu sao, cảnh sát, nhà văn,..., ban đêm lại trở thành nhân vật phi thường giúp đỡ người khác. Không có lí do gì những người này không được hưởng lương cả, có vài người còn không màng đến hạnh phúc của riêng mình mà chỉ biết đến làm thế nào để giúp người khác có được hanh phúc của họ. Trong số đó, tôi khẳng định có nhân vật chính của chúng ta. Vì sao ư? Vì tôi là tác giả. :")

Chung Đại vừa không bao lâu liền quay lại còn mang thêm hai đại thiên thần đẹp hơn hoa khiến mảng sân nhỏ trở nên náo động hẳn. Người đi đằng trước mắt long lanh như nước, đôi môi hồng như cánh hoa chưa vào đến nơi đã nghe tiếng than thở.

- Ngô Diệc Phàm. Cậu quá đáng vừa thôi. Tôi vừa mới về liền gọi tôi tới đây làm gì?

- Đương nhiên là làm việc rồi. - Ngô đại thần thản nhiên đáp.

- Cậu dựa vào đâu bắt tôi làm việc? - người này tuy miệng oán trách nhưng tay vẫn cầm bảng câu hỏi làm đánh giá tâm lý cho các thiên thần lớp S.

- Dựa vào việc cậu đã hết thời gian nghỉ phép nên quay lại làm việc. - Ngô Diệc Phàm vẫn như trước như không đáp.

- Được rồi, Lộc Hàm. Cậu ta còn chưa bảo cậu làm cậu đã tự nguyện làm lấy rồi còn lớn tiếng. - người vừa lên tiếng là Kim Mân Thạc.

- Hai cậu tự chia nhau ra đi. Tôi lo cậu ta. - anh chỉ về phía Hoàng Tử Thao đang ngơ ngác ngồi chờ mọi người làm xong đánh giá tâm lý.

Ngô Diệc Phàm bước đến trước mặt Hoàng Tử Thao, rút bảng đánh giá tâm lý trong tay cậu nhìn một lúc rồi nói, ngữ điệu như ngày hôm qua gặp nhau ở nhà họ Hoàng, giống như lớp thiên thần cấp S là đường lớn còn hai người là vô tình lại gặp nhau.

- Không nghĩ tới ở nơi này lại gặp cậu đó nhóc người mẫu. Nơi này không buồn chứ?

Cậu bị bất ngờ thiếu chút nữa la lên, sau thấy người đến là ai liền tự động trấn tĩnh, khoé miệng cong lên thành nụ cười thật tươi, đáp.

- Anh thám tử! Thật không buồn chút nào. Ngược lại thật vui. Lại được gặp anh rồi.

- Gọi tôi là Phàm ca. Gọi anh thám tử nghe thật kì lạ. - anh không ngại mọi người xung quanh nở một nụ cười thật tươi với cậu.

- Phàm ca! Ca cũng đừng gọi em là nhóc người mẫu nữa. Gọi Tử Thao đi. - Hoàng Tử Thao cười vui vẻ như một chú mèo nhỏ tinh nghịch.

- Ừ. Tiểu Thao. - Ngô Diệc Phàm cười sủng nịnh nhìn cậu, anh cũng không nhận thức được nụ cười kia của mình có bao nhiêu dịu dàng cùng ôn nhu.

Lộc Hàm sau khi xong việc cũng không vội đi mà ngồi tán chuyện với Mân Thạc cùng Chung Đại. Trong khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười kia của Ngô Phàm không nhịn được liền đem tay Mân Thạc cắn xuống một cái khiến anh bị đau cùng bất ngờ la lên. Tiếng la vừa chuẩn bị thoát khỏi miệng liền bị Lộc Hàm bịt miệng ngăn tiếng la làm một màn chấn động đến long trời lở đất bên kia. Lộc Hàm anh không thể tin, là bạn thân của nhau mười mấy năm trời vậy mà số lần anh thấy Ngô Phàm cười như thế đều không quá đầu ngón tay. Hiện tại cậu ta ở dưới gốc cây đào cùng một đứa nhóc cười cười nói nói, còn không ít lần cười thật tươi khiến mấy cô nàng trong lớp S này mê mẫn. Khoé miệng Lộc Hàm giật giật nhìn tên bạn thân của mình giống như thay đổi một trăm tám mươi độ. Cuối cùng đem gương mặt đầy hắc tuyến quay lại hỏi Kim Mân Thạc cùng Kim Chung Đại.

- Các cậu mau nói cho tôi biết. Đây rốt cuộc là buổi tập huấn hay buổi xem mắt vậy? Thiên hạ đại loạn rồi. Nhìn xem, cậu ta cười hiền như vậy so với đại hồng thủy còn nguy hiểm hơn. Mau, mau nói cho tôi biết. Ai là người làm tan cái bộ não bằng băng của cậu ta vậy?

Kim Mân Thạc vẫn còn ngơ ngác nhìn sang Kim Chung Đại cầu cứu, lại không ngờ tới Kim Chung Đại khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng huyền thoại kia đã bất tỉnh.
_________________________________________________

Đầu tiên thật xin lỗi đã để các bạn chờ đợi lâu đến như vậy. Tôi thật sự hi vọng các bạn sẽ thích câu chuyện mang yếu tố kì ảo này. Vì tôi là một tác giả mới cùng tác phẩm đầu tay nên không tránh khỏi có nhiều thiếu sót. Rất mong các bạn góp ý cùng bình luận để tôi có thể ngày một hoàn thiện tác phẩm trau chuốt hơn. Xin cảm ơn. :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro