Chương 4: Khi câu nói đùa biến thành sự thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sẽ không nói đến việc Lộc Hàm, Mân Thạc, Chung Đại ba người bọn họ đã phục hồi từ cơn sốc như thế nào. Lí do rất đơn giản, chính tôi cũng không biết. Việc duy nhất tôi biết hiện tại là vì tính chất công việc, mèo nhỏ Tử Thao phải dọn ra ngoài ở riêng. À, tôi chưa nói nhỉ?

Việc thân thế của người mẫu Hoàng luôn được giữ kín trước truyền thông với không muốn làm phiền đến ông nội Hoàng. Ngay chính Hoàng lão gia cũng không biết đứa cháu út của mình làm cái quái gì mà suốt ngày bận rộn nhưng vì công việc luôn chồng chất nên ông cũng không thể quản.

Tạm thời bỏ qua vấn đề chuyện gia đình bạn mèo nhỏ, trở lại với cảnh hiện tại. Có một nhân vật cao lớn thở không ra hơi, mặt đeo kinh râm che đi khuôn mặt không trang điểm, xách theo vali lớn, túi đồ nhỏ lết bộ 20 tầng lầu chỉ vì anh quản lý bị ngơ bẩm sinh tưởng rằng thang máy đóng tức là không dùng được. Vậy mà cậu ngôi sao kia cũng không thèm xác minh, trong cơn buồn ngủ trực tiếp một đường thẳng đến thang bộ để rồi bây giờ một mình đi vật vã mãi mới đến. Còn anh quản lý? Khi cậu lết được tới tầng thứ 20 cũng là lúc anh quản lý đáng yêu tìm số nhà. Cậu lúc này đã tỉnh ngủ hẳn, mặt đầy hắc tuyến nhìn anh, một lúc lâu mới mở miệng hỏi:

- Nghệ Hưng ca, làm thế quái nào mà anh đến đây trước cả em?

- Em đến rồi à. Hóa ra không phải thang hư đâu. Lúc nãy có một anh mở cho anh vào, anh ta bảo thang máy đó phải dùng thẻ chìa khóa nhà mà mở. - Anh quản lý ngây thơ không thèm nhìn tới mặt cậu em vừa nói vừa tìm nhà.

Lúc này Nghệ Hưng đã loanh quanh được một lúc nhìn thấy có cánh cửa. Chẳng thèm nhìn số nhà đã cầm thẻ chìa khóa quẹt lấy quẹt lấy quẹt để. Quẹt mãi mà cửa không mở được, bực tức định đá vào cửa một cái. Bỗng dưng cửa mở ra, đằng sau là thân hình cao lớn nào đó nhìn xuống hai người. Có giọng trầm khàn đến lạ vang lên:

- Nhóc người mẫu, cậu đang làm gì thế?

Tử Thao cùng Nghệ Hưng từ nãy giờ đang loay hoay vật lộn với cánh cửa bây giờ mới ngẩng lên. Quái! Ngoài Phàm ca làm gì có ai gọi như thế. Chẳng lẽ nghe nhầm? - Vâng, đó là suy nghĩ của con mèo nào đó lúc đó.

- Oa! Phàm ca thật này. Anh đang làm gì ở đây thế?

- A. Chào anh. Là người ở thang máy đấy Tử Thao. Tại sao anh lại ở đây thế?

Ngô Phàm mãi mới lên tiếng được. Chỉ vào cánh cửa đối diện, nói:

- Đây là nhà tôi. Số 1202 ở đằng kia. Anh Trương cứ tiếp tục quét thẻ hệ thống sẽ kêu lên đấy.

Nói đến đây, Ngô Phàm bất ngờ ngã xuống, bất tỉnh. Tử Thao hốt hoảng lập tức chạy đến đỡ.

- Nghệ Hưng ca. Mau đến giúp em.

Nghệ Hưng tuy có tiền sử bị ngơ nhưng khi khi đụng tới vấn đề sức khỏe thì thật sự còn hơn cả các giáo sư tiến sĩ kinh nghiệm còn hơn tuổi đời của anh. Kéo Ngô Phàm đến phòng khách, suy suy xét xét, quay đi quay lại, nữa ngày sau anh mới nói:

- Hít phải khí độc cùng với cơ thể suy nhược. Tốt nhất nên đến bệnh viện kiểm tra kĩ.

Nói rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó. Tử Thao nghe xong liền chạy quanh tìm xem chìa khóa để mở cửa thang máy nhà anh nhưng không thấy. Vừa quay qua lại thấy có người đang nói chuyện với Nghệ Hưng.

- Hưng ca, cậu ta có được không?

- Không sao đâu, em ấy ở lớp S đấy.

- Thật á? Xin chào. Tôi là cục trưởng cục cảnh sát số 12 Kim Chung Nhân. Có thể gọi tôi là tiền bối.

Tử Thao ngơ ngác, gì chứ cục trưởng sao lại trẻ măng như vậy? Nhưng cảnh sát tới đây làm gì? Chẳng lẻ Ngô Phàm bị hạ độc? Có khi nào là xã hội đen? Nhưng băng đảng nào chứ? Được rồi, chúng ta nên quay lại chuyện chính thôi. Tôi không thể lường được việc trí tưởng tượng của bạn nhỏ Tử Thao lại có thể bay xa đến thế. Mãi không thấy Tử Thao trả lời, Nghệ Hưng còn đang gấp gáp cứu người phải lên tiếng.

- Làm quen sau đi. Bây giờ phải đưa người này đến bệnh viện trước. Tử Thao em mau lại đây.

Tử Thao từ chỗ thang máy máy móc bước tới, theo Nghệ Hưng nâng người Diệc Phàm lên. Chung Nhân không nói không rằng, búng tay tách một cái, Tử Thao chỉ thấy không khí xung quanh như tan ra, chớp mắt một cái, liền thấy bản thân đang ở bãi đỗ xe. Nghệ Hưng thấy không phải khung cảnh của bệnh viện, quay sang hỏi.

- Chỗ này đâu phải bệnh viện?

- Ngài đại thần mà biết em sử dụng năng lực bừa như này thì xác định tháng này em không có lương đâu.

Chung Nhân bất lực mở cửa chiếc Skyper C8 của ai đó, không kịp chờ thắt an toàn liền đạp ga chạy vụt đi. Cũng may ngài cục trưởng là quân nhân cao cấp, nhờ những năm trong quân ngũ mà tạm coi như có thể lái chiếc xe được đặt làm riêng của đại thần. Cuối cùng được trời thương, trời buổi sáng sớm không có nhiều xe nên mọi người đến được bệnh viện sớm.

May mắn gặp trưởng khoa nên nhanh chóng được đưa vào cấp cứu. Một cách kỳ diệu nào đó, chỉ sau năm phút là bác sĩ bước ra cùng một câu nói.

- Ngô Phàm đã được đưa vào phòng hồi sức, mọi người có thể đến thăm. Cậu ta chỉ ngộ độc nhẹ, đã được xử lí. Không có gì đáng quan ngại. Sau khi truyền nước có thể xuất viện.

Cả ba mừng rỡ cảm ơn rồi đến phòng bệnh của Ngô Phàm. Vừa mở cửa ra, một thân ảnh dài tắp đang nằm trên giường, đôi mày kiếm vẫn hơi nhiu nhưng đôi mắt đang nhắm làm khi chất nghiêm nghị giảm hẳn mang theo phần ôn nhu - nếu bạn đang tìm loại tình tiết như thế thì xin lỗi nhé tôi sẽ không viết đâu.

Cửa phòng bật mở, thứ đầu tiên ba người bọn họ nhìn thấy à đúng hơn là nghe thấy là tiếng người kia cằn nhằn.

- Bác sĩ đâu? Mọi người vào đây làm gì?
Người nọ vừa nói vừa tìm nút bấm gọi bác sĩ. Hoàng Tử Thao sững sờ, mới nữa giờ trước còn bất tỉnh dựa vào người cậu, vậy mà bây giờ đã khôi phục cái vẻ ngoài đại thần rồi. Nhưng ngoài cậu, hai con người đi cùng kia lại xem như là chuyện thường. Kim Chung Nhân nghe xong người kia nói, xoay lưng về hướng cửa, nói đơn giản.

- Tôi đi làm thủ tục xuất viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro