Chương 5: Mọi chuyện rốt cuộc là thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không bàn đến bốn người họ đã trở về như thế nào việc. Tôi cũng sẽ không nói đến việc ngài bác thế sĩ của chúng ta đã ngạc nhiên như nào khi vị bệnh nhân kia nữa giờ trước đưa vào cấp cứu còn đang hấp hối không nhấc nổi ngón tay, hiện giờ lại khỏe như trâu đòi xuất viện. Tôi sẽ mang đến cho bạn hình ảnh sau khi về đến nhà Ngô Phàm vậy. Bạn nhỏ Tử Thao phát hiện ra Kim Chung Nhân đã biến mất từ lúc nào. Còn về phần anh quản lí Nghệ Hưng, người này đã sớm rủ bỏ hình ảnh chín chắn, đoán bệnh như thần lúc nãy mà trở về làm một anh quản lí đáng yêu luôn ngơ ngác của cậu. Về phần Ngô Phàm? Từ lúc xuất viện đến hiện tại, ngài đại thần vẫn chưa mở kim khẩu buông lời vàng ngọc một lần nào. Về vấn đề thám tử ca ca hôm trước cười hiền nhìn cậu với ngài đại thần cứ im lặng, lầm lì đi đằng trước kia thật sự làm Tử Thao bức bối muốn chết. Cậu mèo nhỏ này vốn hoạt bát, vui vẻ, lúc nào cũng lạc quan luôn cười luôn nói. Cho nên mới nói, việc có thể giữ bản thân mình không hé răng nói lên từ nào từ lúc ngồi trên xe đến về đến trước nhà thật sự chính là cực hình trong các loại cực hình đối với người mẫu Hoàng. Nhưng! Phải, nhưng trái ngược với cậu, với hai con người còn lại thì việc ngài đại thần cao cao tại thượng không hé răng một lời thì đó chính là một niềm hạnh phúc. Vì sao? Vì sẽ không có ai hỏi Chung Nhân vì cái lí do trên trời nào mà lại dùng chiếc Skyper C8 yêu quý của người nào đó chỉ để đi cấp cứu. Cũng không ai hỏi Nghệ Hưng sao lại dùng năng lực trước mặt một thiên thần chưa chính thức như vậy. Tóm tắt vấn đề, việc ngài đại thần mặt than nào đó không mở mồm vừa là bảo vệ thế giới vừa bảo vệ tiền lương của hai người bọn họ ít nhất là hết ngày hôm đó.

Ờm. Việc gì đến cũng phải đến. Cuối cùng thì nhân vật nào đó cũng mở kim khẩu phun ra hai chữ "Cảm ơn" rồi đóng thẳng cửa. Khỏi nói cũng biết hai người còn lại câm nín cỡ nào. Mắt chớp chớp nhìn nhau, cuối cùng cũng chỉ biết cười trừ rồi kéo nhau vào nhà. Dĩ nhiên, đối với con mèo nhỏ này thì việc bỏ qua không hỏi đến thì thật là vô lí. Cánh cửa vừa đóng, Nghệ Hưng tiểu ca ca đã bị cái thân hình dài ngoằng của con mèo nào đấy ôm chặt, mirựng thì liến thoắng hỏi:

- Nghệ Hưng ca. Nghệ Hưng ca. Anh thật sự là thiên thần sao? Sao lại không cho em biết? Còn nữa còn nữa anh và Phàm ca có quen nhau sao? Còn có tại sao người tên Chung gì gì đó lại bảo e gọi là tiền bối? Hưng caaaaaaaaaa

Ờm. Tử Thao ôm chặt cứng anh quản lí không cho anh đi đâu được. Nghệ Hưng lúc này có muốn ngơ tiếp cũng không thể được, gỡ ra không được, đạp cậu ra thì không nỡ, nổi giận, ừm, quản lí đáng yêu của công ty quản lí Kim Bách, Trương Nghệ Hưng căn bản không biết nổi giận là gì. Gỡ gỡ tay cậu, anh cười trừ nói:

- Tử Thao. Nếu em cứ thế này thì anh phải trả lời em thế nào được? Em buông anh ra để anh sắp xếp đồ đạc lại có được không?

- Hưng caaaaaaa..

Ít nhiều cũng đã làm việc cùng nhau 2 năm, hơn nữa Tiểu Hưng ca lại rất thích cậu em này nên một màn dễ thương này thật sự là đánh đúng điểm yếu của anh. Anh giơ hai tay lêm biểu thị muốn đầu hàng.

- Được rồi được rồi. Anh thua e rồi nhóc. Ngồi xuống đi đừng đu nữa..

- Hưng ca! Đại thần có thể nghe thấy đấy. Anh muốn bị trừ lương sao?

Phải, Nghệ Hưng vừa định mở miệng nói cho Tử Thao nghe sự tình thì bị một bàn tay che miệng lại, bàn tay đó, chính là của cái người từ nãy đến giờ biến mất không thấy đâu, Kim Chung Nhân. Nghệ Hưng sợ muốn chết, chậm tí nữa là tung đòn hiểm rồi. Chung Nhân vừa thả tay ra liền cảm nhận một luồng cảm giác đau đớn từ bàn tay đó, Nghệ Hưng lúc này mới ngẩng đầu lên, đưa tay cốc lên trán cậu một cái rõ kêu.

- Cái thằng nhóc này, em đã rửa tay chưa thế?

Cái cậu Chung Nhân nào đó hiện tại chỉ cười hì hì, không hề quan tâm chỗ đó còn có một người đang đứng không biết nên đi hay nên ở. Thật khó mà biết đây là nhà của cái cặp đôi kia hay là của cậu người mẫu vừa trải qua một buổi sáng kinh thiên động địa như kia. Nhìn trái, nhìn phải, nhìn trên lại nhìn xuống, đảo mắt một vòng, cuối cùng thì không hiểu tại sao cậu lại quyết định chạy sang căn nhà đối diện. Được rồi tôi thừa nhận, là tác giả tôi muốn cậu ấy chạy sang đấy. Bạn biết đấy nếu tôi không để cậu ấy làm vậy thì câu chuyện sẽ kết thúc nhạt nhẽo thế này mất. Lại nói, khi Tử Thao định gõ cửa thì cửa đã sớm được mở ra, và tất nhiên đằng sau cánh cửa ấy chính là thân ảnh của ngài thám tử đại thần của chúng ta. Lần này Ngô Phàm sẽ không ngã xuống như lúc nãy đâu, anh vừa định mở miệng mời cậu vào nhưng âm than còn chưa phát ra liền bị một thanh âm khác đè lên.

- Ô! Tử Thao đây mà. Vào đây nhanh lên. Cậu đến dúng lúc thật đấy. Mau mau

Phải, người có khả năng cướp lời Ngô Phàm mà còn trẻ thì duy nhất chỉ có anh ta, Kim Hy Triệt, người đang lôi kéo con mèo nhỏ đang đơ ra đi vào nhà ngài Ngô như thể anh chỉ giống như chiếc ghế sofa trong phòng khách. Thôi thì chuyện xảy ra tiếp theo mời các bạn đọc chương sau. Cảm ơn các bạn đã chịu khó đọc tới cuối cùng của những thứ phi-logic này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro