Chương 6: Chuyện bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Như đã nói, chúng ta sẽ theo dõi diễn biến bên trong căn hộ cao cấp của Ngô đại thần mà đã bị tác giả tôi đây cắt ngang ở chương trước. Thật ngại quá. Thật ngại quá.

    Là thế này, bên trong căn hộ được bài trí đơn giản với ba màu chủ đạo trắng, đen, xám nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng và bá khí bức người của chủ nhân căn hộ này có một người gọi là Tổng quản thiên thần đang thao thao bất tuyệt về thứ gì đó mà hai người còn lại trong không gian ấy, một cậu người mẫu kiêm thiên thần tập sự nghe không hiểu một chữ nào và một ngài thám tử tính tình cổ quái - đại thiên thần không thèm nghe. Cứ như vậy, thám tử Ngô sau một phút suy nghĩ trực tiếp hướng phòng ngủ đi thẳng. Để làm gì? Chính là đi tắm a. Ngô Diệc Phàm chính là mắc bệnh sạch sẽ đó, tuy không đến nỗi quá khích nhưng lăn lộn ở phòng cấp cứu của bệnh viện cả buổi sáng cũng đã đạt đến giới hạn chịu đựng của anh rồi. Quay lại nơi sofa có cậu thiên thần tập sự ngồi nghe ngài Tổng quan luyên thuyên đến hoa cả mắt, đành e dè lên

- A... Cái đó.. Nhưng anh là ai ạ?

    Kim Hy Triệt còn đang đang liến thoắng bỗng như bừng tỉnh, quay sang nhìn cậu tươi cười nói:

- À phải ha. Cậu còn chưa gặp ta lần nào. Tự giới thiệu, ta chính là siêu sao cấp vũ trụ Kim Hy Triệt cũng chính là Tổng quản của cậu.

   Cậu mèo nhỏ tiếp tục duy trì trạng thái ngơ ngác, chớp chớp mắt:

- Không phải Phàm ca là thiên thần cấp cao nhất sao?

     Kim Hy Triệt như bị chọc trúng nỗi đau, lập tức gàm rú lên, giọng to đến mức hai con người trong căn hộ bên cạnh cũng giật mình "Quái lạ, tại sao mình lại nghe tiếng Tổng quản ở đây nhỉ?"

- Ta mới chính là cấp cao nhất có được không? Ta đây chính là Tổng quản có hiểu không? Khoan đã, đợi chút. Tiểu Thao Thao, cậu vừa nói cái gì? Nói lại xem.

- Không phải Phàm ca là thiên thần cấp cao nhất sao?

    Sự thật chứng minh bạn nhở Tiểu Thao chính là đứa trẻ ngoan, theo lời Kim Hy Triệt lập lại nguyên văn câu mình vừa nói. Đáng tiếc câu nói này càng làm Kim Hy Triệt há hốc mồm, lúc nãy hắn còn tưởng mình lãng tai nghe nhầm nhưng cậu nhóc này vừa mới chứng minh hắn còn chưa già tới đó.

- Nhóc Tiểu Thao. Em gọi Ngô Diệc Phàm là Phàm ca? Em chắc chắn bản thân không phải hồn ma hay ác quỷ gì chứ?

- Em không phải nha. Em chính là sợ ma quỷ nhất.

    Kim tổng quản giống như bị sét đánh đen thui cả mặt nhìn cậu, cả người xém chút nữa uỷ khuất ngã xuống đất như mấy bà cô trong phim Hàn Quốc, khoa trương khóc lớn. Nhưng khóc cả nữa ngày trời cũng không có giọt nước nào rơi xuống cả. Hoàng người mẫu rất có tâm từ trong túi lấy ra chai thuốc nhỏ mắt bản thân hay dùng nhỏ giúp hắn hai giọt nước mắt lên mặt, vai diễn thương tâm cũng tạm coi như thành công. Nhưng mà tại sao siêu sao họ Kim lại thương tâm như vậy? Chính là thế này, hắn từ khi lên chức tổng quản, không đúng, từ trước khi lên chức, cũng không phải, chính là từ lúc cha sang mẹ đẻ ra cũng chưa thấy qua một người sống nào đủ can đảm gọi tên kia hai tiếng "Phàm ca" dù là trước mặt hay sau lưng Ngô Diệc Phàm cả. Cá nhân Kim tổng quản thì lớn hơn đại thiếu gia nhà họ Ngô và tuổi nên hai chữ kia không thích hợp để gọi nhưng mấy năm nay bọn Phác Xác Liệt hay Chung Đại hắn cũng chưa từng nghe qua bọn họ gọi như vậy. Theo Bạch Hiền thì Ngô đại thần cùng hai chữ "Phàm ca" đặt cùng nhau có chút không thuận. Chính hắn cũng công nhận, bá khí của Ngô Diệc Phàm thực sự có chút bức người, nếu hắn là người thường chắc chắn bị tên đó chèn ép đến chết. Còn có, cái mặt của tên họ Ngô kia nữa, đẹp trai sáng lạng như thế (nhưng không bằng mình) nhưng suốt ngày cứ bày ra bộ mặt táo bón như thế để làm quái gì không biết. Suy nghĩ cả nữa ngày, Kim tổng quản lại hỏi bạn nhỏ đang ngồi ngây ngốc trên sofa.

- Này Tiểu Thao Thao. Em cùng Ngô Diệc Phàm quen nhau bao lâu rồi?

- Ừm... Tới hôm nay có lẻ là hơn hai tuần rồi đi - bạn học Hoàng tiếp tục chứng minh mình chính là một đứa trẻ ngoan, vô cùng trung thực.

    Kim Hy Triệt cuối cùng cũng chịu không nỗi, trực tiếp ngã xuống sofa, cuối cùng bò dậy đi đến tủ rượu vang của Ngô đại thần định uống hết một chai xem như an-ủi-cơn-sốc. Đến lúc này thì Ngô thám tử từ trong phòng ngủ tiêu sái bước ra, một thân âu phục màu đen tôn lên chiều cao đáng ngưỡng mộ, trong tay còn cầm theo chiếc áo khoác măng tô, ờm, cũng màu đen. Tác giả tôi đây thật nghi ngờ Ngô Diệc Phàm anh ta là thiên thần hay thần chết nữa. Nhìn quanh một lượt, anh mở miệng:

- Kim tổng quản, chai rượu đó hiện tại có giá bằng 1/3 tháng lương của anh. Nếu muốn uống mời anh chuyển khoản cho tôi trước.

    Kim Hy Triệt thật sự khóc không ra nước mắt, lập tức thu móng vuốt lại, ánh mắt tiếc rẻ nhìn chai rượu lần cuối. Ngô thám tử lại lên tiếng.

- Lát nữa tôi còn công việc, anh có thể tóm tắt vì sao anh đến đây giúp tôi không?

   Kim Hy Triệt như tỉnh lại, bày ra bộ dáng tổng quản mẫu mực ra hiệu cho anh ngồi xuống bên cạnh Tử Thao, chính mình thì ngồi xuống chiếc ghế đối diện hai người. Bí ẩn cả nữa ngày trời, cuối cùng cũng mở miệng phun ra một câu.

- Hôm nay tôi đến đây là vì chuyện liên quan đến Tử Thao.

   Ngô Diệc Phàm bắt đầu mất kiên nhẫn - Mời anh nói vào trọng điểm. - Giọng nói tuy nhàn nhạt nhưng chẳng hiểu sao trong không khí lại nồng nặc mùi chết chóc, trong vòng bán kính 2m lấy Ngô Phàm làm chuẩn không khí trực tiếp hạ thấp đến mức cậu mèo nhỏ ngồi  cạnh tuy không hiểu gì cũng khẽ rùng mình một cái.

- Ấy ấy. Cậu gấp cái gì. Chuyện liên quan đến Tiểu Thao Thao thì chính là chuyện bản đánh giá của cậu ấy chứ gì nữa. - Kim Hy Triệt cười cừoi.

- Bản đánh giá của em có vấn đề sao ạ? - Đén lúc này nhân vật chính mới ngơ ngác lên tiếng.

- Không có vấn đề gì cả. Chính là loại năng lực đó. - Người nào đó vẫn thản nhiên nói - Khả năng khống chế của cậu ấy khá yếu.

- Cậu phải cẩn thận đấy. Cả cậu nữa Tiểu Thao Thao. - Kim Hy Triệt tới lúc này đã không còn vẻ cười đùa lúc nãy nữa.

- Có chuyện gì nghiêm trọng với bản đánh giá năng lực của em sao ạ? - Hoàng người mẫu thật tò mò muốn chết, nhưng hai cái con người kia vẫn duy trì cách nói thần bí như vậy, thực bức người quá đáng mà.

- Năng lực đã thứ tỉnh thì có lẽ sắp đến lúc rồi. An toàn của Tiểu Thao Thao giao cho cậu nhé.

- Được. - Người nào đó vẫn duy trì bộ mặt lạnh ngắt, hướng mắt nhìn Kim Hy Triệt tỏ ý bảo cậu nhóc người mẫu nào đó tò mò lắm rồi, mau giải bày đi. Nhìn gương mặt tò mò không chịu được nhưng không dám thật đáng thương mà. Được rồi, tác giả tôi đây thật có hoang mang một chút, rõ ràng đã tự mình phác hoạ như thế nhưng khi tưởng tượng vẫn không kìm được rùng mình. Khuôn mặt than tôi nhìn chỉ muốn đấm (nhưng không dám) thế mà sao dịu dàng quá, ôn nhu quá vậy????!!!!!!!

    Kim Hy Triệt nhìn liền hiểu, quay sang nhìn cậu, thật sự như con mèo nhỏ bị bắt nạt. Nhưng chợt nhớ ra tên nhóc này còn cao hơn mình cả nữa cái đầu mà đem so sánh với mèo nhỏ, thật điên mà!! Nghĩ nghĩ cả nữa ngày, cuối cùng Kim tổng quản đứng dậy, từ trong túi áo khoác lấy ra một cái thư mời màu bạc đưa cho Tử Thao rồi hướng cửa đi tới.

- Tiểu Thao Thao, ngày mai nhớ đến nhé. Chuyện năng lực của cậu cứ đến sẽ hiểu. - Trước khi đi còn hào phóng nháy mắt với cậu một cái rồi mở cửa đi mất.
    
     Tử Thao chỉ có thể dở khóc dở cười nhìn theo rồi nhìn lại tấm thiệp trong tay. Không phải chứ, nói đi liền đi như vậy. Ngô Diệc Phàm nhìn đồng hồ trên tay rồi lại quay sang nhìn cậu.

- Nhóc người mẫu, tối nay cậu không phải tham gia sự kiện sao?

- Phải a. Thôi chết! Sắp trễ rồi! Phàm ca. Em phải về đây. Gặp anh sau nhé. - vì chân dài nên cậu người mẫu nào đó vừa dứt câu liên biến mất sau cánh cửa.

     Thám tử Ngô Phàm nhìn theo bóng cậu, nghĩ nghĩ một rồi đứng dậy đi ra ngoài, trước khi cửa thang máy đóng lại tôi còn nhìn thấy trên mặt người nào đó còn mang theo chút ý cười nhàn nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro