Chương 7: Sự tình cờ được sắp đặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có bạn người mẫu nào đó dậy từ rất sớm rất sớm luôn nha. Vì sao a? Vì sao a? Thực ra là vì Kim tổng quản sáng sớm đã xuất hiện ở trước cửa nhà đại thần đập cửa ầm ĩ a. Bất quá thực không may cho ngài Kim tổng quản của chúng ta, Ngô đại thần cao lãnh đã ra ngoài từ khi trời chưa sáng rồi a. Đại thần đi đâu ấy hả? Tác giả tôi đây cũng không có biết đâu a.

Nói một chút. Kim tổng quản tìm thám tử Ngô ngoài chuyện bức thiệp màu bạc kia còn có thể là chuyện gì nữa chứ? Kì thực bức thiệp đó chỉ đơn thuần là lời mời đến buổi họp mặt của những thiên thần tập sự và người hướng dẫn của họ gặp nhau. Một bữa tối thân mật cùng gần gũi lại bị Kim Hy Triệt biến tấu thành cái hội kín thần thần bí bí nào đó. Không cần hỏi cũng biết Ngô đại thần không thèm để ý tới cái vị tổng quản này chút nào cả.

Trở lại với nhân vật chính một chút. Hoàng Tử Thao hôm nay lần đầu tiên trong năm nay hưởng thụ một ngày không có lịch trình gì, vốn muốn ngủ vùi bù cho cả tháng này ngày ngày đều phải thức khuya dậy sớm chạy cho kịp lịch trình. Bất hạnh thay, cơ thể của Hoàng người mẫu sớm đã thiết lập đồng hồ sinh học đến đúng giờ sẽ tự động bật dậy, lại còn được bồi thêm một màn ầm ĩ của Kim đại tổng quản. Cuối cùng người nào đó chịu không nỗi sự ồn ào của vị tổng quản nào đó, đành phải thức dậy đi ra ngoài xem rốt cuộc là loài sự vật nào đang quấy nhiễu giấc ngủ quý giá của cậu. Không phải nói Kim Hy Triệt mừng như thế nào khi thấy cánh cửa bật mở, dù không phải là cửa nhà của Ngô đại thần a.  Bạn nhỏ Hoàng vẫn còn đang mơ ngủ đứng ở cửa bất thình lình bị người ta ôm chầm lấy đến suýt nữa ngã nhào.

- Nhóc người mẫu!!! Gặp được cậu thật tốt quá. Tôi đã phải tìm cậu rất lâu rất lâu a.

- Cái đó... Kim... Kim tổng quản. Anh tìm tôi sao?

- Phải a. Tôi cố ý đến tìm cậu mấy lần rồi. Đều bị hắn đuổi về tất thảy. Cậu xem tôi đường đường là đại tổng quản thiên thần lại bị cậu ta xem như hạt cát bay bay trong gió như vậy chứ.

Ngài Kim nào đó tận lực xem nhà của Hoàng Tử Thao là nhà của chính mình, vừa buông cậu ra liền chạy đến tủ lạnh muốn tìm thức ăn, mồm vẫn còn thao thao tôi như thế này hắn như thế kia. Thực tế chứng minh, độ vô sỉ của vị nào đó là vượt xa trình độ một người trái đất bình thường có thể làm được. Tác giả tôi đây thực không biết mình đã xây dựng hình tượng của cái vị này tệ đến mức nào rồi a. Trở lại với cậu Hoàng meo meo, cậu vừa chứng minh bản thân chính là một người có khiếu học hỏi nhanh nhạy. Bằng chứng chính là cậu Hoàng meo meo hiện tại là đang học theo Ngô Diệc Phàm đại thần triệt để bỏ qua sự tồn tại của cái vị họ Kim kia, tự mình đi vệ sinh cá nhân cùng thay đổi quần áo, quyết định ra ngoài tự thưởng cho bản thân một buổi dạo phố mua sắm chuẩn bị cho buổi họp mặt màu bạc tối nay. Kim Hy Triệt thấy cậu thay đổi y phục liền tự hiểu cậu là học theo tên họ Ngô kia bỏ qua sự tồn tại của hắn a.

- Không phải chứ Tử Thao. Cậu sao lại học theo cái tên mặt than không tim không phổi kia bỏ qua sự hiện diện của tôi chứ. Tôi là đặc biệt đến đây tìm cậu mà. Tử Thao àaaa

Người mẫu Hoàng thực dở khóc dở cười, anh đến cả nữa ngày trời một câu trọng tâm chủ đề còn chưa có nói đã xem nhà tôi như nhà anh rồi, anh bảo tôi phải làm sao a. Kim Hy Triệt lúc này mới lấy từ trong túi ra chiếc ghim cài áo hình lục giác be bé, thiết kế tinh xảo, phần viền bên cạnh còn khắc mấy chữ mờ mờ nhưng không thể nào đọc được ném cho cậu.

- Cái này cho cậu. Tối nay nhớ đeo nhé. Giữ cho cẩn thận một chút, sau này cậu sẽ cảm ơn tôi đấy.

Kim Hy Triệt hiếm khi kiệm lời như thế, lời vừa nói ra liền mở cửa bỏ đi, nếu như không có cái lõi táo bị vứt lăn lóc trên bàn ăn cậu chắc chắn sẽ nghi ngờ mình vừa nằm mơ. Kim tổng quản này lúc đến kì quặc lúc đi cũng kì quái không kém. Hoàng Tử Thao ngắm nghía chiếc ghim cài áo trong tay một lúc, vẫn là không đọc được dòng chữ khắc bên cạnh viền này, cuối cùng quyết định cài lên áo khoác của mình mở cửa ra ngoài luôn. Cậu hoàn toàn không hề biết được, ở tầng thượng của toà nhà có một bóng người với đôi cánh đang dang rộng đang dõi theo từng bước chân của mình.

Chúng ta nói đến vị đại thần của chuang ta, Ngô Diệc Phàm một chút đi. Sở dĩ sáng sớm ngài Ngô thám tử đã phải rời nhà chính là vì ở thành phố bên cạnh xuất hiện một vụ án mạng a, vụ án mạng này lại không thừa không thiếu thủ pháp cùng cách thức cực kì giống vụ án mạng ngày hôm qua đại thần vừa giải quyết. Lăn đi lăn lại cả một ngày trời cũng không có chút manh mối nào mới, Ngô Diệc Phàm cũng có chút mệt mỏi, ngồi trên xe nhắm mắt dưỡng thần. Đáng tiếc thần còn chưa kịp dưỡng đã bị chất giọng oang oang của người nào đó đánh tỉnh.

- Này này, cậu định hôm nay ngủ ở đây đấy à? Cậu đừng có quên trong tay cậu cũng có thiệp bạc a.

Phải rồi nhỉ. Đêm tiệc màu bạc chính là cái truyền thống mà Kim Hy Triệt tạo nên lúc bắt đầu đảm nhận cái chức vụ tổng quản này. Đây chính là hoạt động hằng năm của giới thiên thần nhằm giới thiệu những thiên thần tập sự vừa thức tỉnh hoặc vừa được chọn. Tại sự kiện này đa phần là mọi người tự nguyện tham gia là chính, chỉ duy có những trường hợp đặc biệt sẽ được nhận thiệp bạc. Thiệp bạc là gì á? Đây chính là vật đánh dấu hai thiên thần có sự gắn kết với nhau, cũng nhau dấu hiệu nhận biết thiên thần tiền bối nào chịu trách nhiệm trực tiếp với thiên thần thần hậu bối nào. Thiệp bạc theo cách nói của ngài tổng quản thiên thần mà nói thì chẳng khác nào giấy báo hỉ cả, thế nên chưa từng có tiền lệ thiên thần nhận được thiệp bạc nhưng không đến dự bữa tiệc này.

Ngô Diệc Phàm lần này nhận được thiệp bạc trong lòng cũng có chút ngạc nhiên, anh cùng một người nào đó có quan hệ trên mức đồng nghiệp? Người bình thường hay những thiên thần khác đều không dám đứng gần anh trong bán kính ba bước chân, nói gì đến cái việc có-sự-gắn-kết mà tên họ Kim kia suốt ngày luyên thuyên. Cho nên từ trước đến nay Ngô đại thần đều là đến tham dự cho đủ quân số, thiệp bạc gì gì đó đều chưa từng để vào mắt a. Nghĩ nghĩ một chút, vẫn là quyết định đi đến bữa tiệc xem một chút rồi lại về giải quyết vụ án.

Hội trường bữa trường bữa tiệc sớm đã đông nghẹt người, với những thiên thần như Phác Xác Liệt cùng Lộc Hàm bọn họ, những sự kiện như thế này chính là dịp tốt nhất để ăn chơi quậy phá mà không sợ bị vị đại thần mặt than nào đó sờ gáy, mấy vị đại gia này từ lúc trời chưa tối đã đến tranh một chỗ vị trí đẹp cùng mấy trò quậy phá của mình đem bố trí khắp nơi rồi. Ngô Diệc Phàm bước vào hội trường nhìn quanh một lượt, năm nay lại làm đặc sắc đến như vậy a. Dạo quanh xem qua một vòng, vừa đi còn vừa phải tránh mấy trò nghịch phá như nam sinh cao trung của bọn người Phác Xác Liệt cùng Biện Bạch Hiền, mấy trò này đã được xem là điểm tiêu biểu của đêm tiệc bạc này nên Ngô đại thần quyết định xem như không thấy gì tiếp tục tìm một chỗ yên tĩnh quan sát buổi tiệc. Xem náo nhiệt được một lúc thì tổng quản Kim Hy Triệt cũng tới rồi, còn cùng mọi người chơi đến hăng say. Nam nhân họ Ngô càng ngày càng không phân biệt đây là bữa tiệc màu bạc hay bữa chơi bời ăn nhậu của Kim Hy Triệt hắn nữa. Vừa quyết định quay lưng đi khỏi thì trong túi phát ra ánh nhàn nhạt, từ trong túi lấy ra một vật hình lục giác được chế tác tinh xảo, vật này là lúc nãy Kim Hy Triệt đến tìm anh đưa cho anh còn nói gặp rồi sẽ biết. Lại còn thần bí như vậy, phải tìm hắn hỏi cho rõ mới được a. Chân còn chưa nhấc lên liền có giọng nói cất lên gọi anh.

- Phàm... Phàm ca.

——————————————————————————————————————

Thực xin lỗi mọi người đến bây giờ tôi mới quay lại lấp cái hố này. Đây đều là công sức thúc ép của cái vị ThanhDiin  suốt ngày đòi huỷ hôn nhà tôi mà nên a. Dù đã qua rồi nhưng vẫn hi vọng mọi người có được ngày tết đoàn viên vui vẻ. Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro