Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phàm... Phàm ca..

Ngay khi ngô Diệc Phàm quay người lại thì trên sân khấu vang tiếng nói ồn ào của Phán Xác Liệt:

- Mọi người! Mau nhìn! Ngô đại thần có huy hiệu bạc rồi. Không xong rồi a!!!!

Giọng nói oang oang của cậu Phác nhanh chóng nhận được sự chú ý của tất cả mọi người trong hội trường. Đùa, Ngô đại thần quanh năm suốt tháng chỉ chung thủy một  biểu cảm, ngay cả Kim tổng quản cũng nói chuyện không nổi với con người này hôm nay lại cầm trong tay cái thứ gọi là huy hiệu bạc kia. Huy hiệu bạc, là cái thứ mà nói đơn giản thì là một món đồ trang trí không hơn không kém, nói phức tạp thì là thứ đánh dấu hai thiên thần nào sẽ là cộng sự của nhau phòng khi có những chuyện được cho là ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự hiện diện của những thiên thần. Ví dụ như những vụ được xem là mất sự kết nối giữa con người và thiên thần, hay những những thiên thần có những tư tưởng lệch lạc như muốn dùng quyền hạn và khả năng vượt xa người bình thường của mình làm hại người khác để mang về lợi ích cho mình. Hay như Ngô đại thần nói, "chúng đơn giản là những cái huy hiệu để trang trí nhằm đánh dấu năng lực của thiên thần này sẽ có thể bị hạn chế bởi thiên thần khác, đồng thời hai thiên thần này sẽ phải làm việc cùng nhau trong mọi nhiệm vụ mà cả hai nhận được. Đã rõ chưa?"

Thực tế, đây không phải lần đầu một thiên thần cấp cao nhận được loại huy hiệu này, trước đó có Kim tổng quản cùng Hàn đại thần nhận được rồi nhưng hai người này vốn thân thiết nên trên dưới không bất ngờ về việc hai người họ nhận được cặp huy hiệu có cùng khắc ấn. Nhưng trường hợp của Ngô đại thần và Hoàng Tử Thao hôm nay lại rất khác a. Ngô Diệc Phàm trước giờ chưa từng có tiền lệ cùng giải quyết nhiệm vụ cùng bất kì ai, làm việc cũng rất lạnh lùng, tuyêt đối chỉ nhìn việc không nhìn người, ngay cả Kim tổng quản đôi khi cũng không thể nói được cái vị đại nhân này. Vậy mà hôm nay lại cầm tới thứ này, hơn nữa là cùng một tân thiên thần!! Thử hỏi trên dưới có ai không ai không há hốc mồm ra cơ chứ. À đương nhiên là trừ ngài Kim đáng quý của chúng ta ra, nhân vật này mà không biết thì tôi cũng không biết làm sao mà viết tiếp được nữa. *Cười*. 

Phác Xán Liệt hớn hở chạy tới, nhanh nhảu hỏi liến thoắng còn kèm thêm nụ cười tươi rói thương hiệu của mình:

- Đại thần, anh có huy hiệu rồi. Vậy ai là cộng sự của anh vậy a? Có phải là Hàm ca không? Hay là Hưng ca? Không đúng, năm ngoái Hưng ca đã nhận huy hiệu này rồi. Còn ai nhỉ, Miên ca sao?

Mặc kệ Xán Liệt luyên thuyên một mình ở bên cạnh, Ngô Diệc Phàm vẫn chung thủy quay đầu nhìn cậu nhóc tân binh kia cầm cái huy hiệu ngây ngốc nhìn anh. Nói cả nữa ngày trời mới nhận ra Ngô đại thần một chút cũng không thèm để ý đến mình, Phác Xán Liệt dừng lại, nhìn theo ánh mắt của đại thần thì thấy Hoàng Tử Thao từ nãy đến giờ đều đứng đó ngây ngốc nhìn mọi người rồi lại nhìn đại thần nhà mình. Khoan đã, có gì đó không đủng. Cái cậu tân binh Hoàng Tử Thao này sao lại đang cầm cái huy hiệu nhìn giống hệt đại thần thế kia? Giống như một trận bom vừa nổ rả, ầm một tiếng, cả hội trường lại bắt lao xao về việc tại sao một tân thiên thần như cậu lại nhận được huy hiệu rồi??? Không phải chứ, năng lực của cậu ta thực sự mạnh tới đâu vậy a? Mới chỉ là một tân binh đã nhận được huy hiệu bạc, nhận huy hiệu bạc thôi chưa đủ, còn nhận cùng một đại thần như Ngô diệc Phàm. 

Tâm điểm của sự chú ý Hoàng Tử Thao vẫn chưa hết ngốc vì phát hiện Phàm ca của cậu cũng có cái huy hiệu giống mình thì thêm phát hoảng vì tất cả ánh mắt của hội trường đều đổ dồn về mình, sao vậy a? Cậu chỉ mới vừa bước đến gọi Phàm ca một tiếng thì đã đắc tội với ai rồi sao? Hoàng Tử Thao đau khổ muốn chết, cậu chỉ là một tân binh thôi, cậu không có cố ý muốn đắc tội với ai nhanh như vậy đâu a. Nội tâm của Hoàng Tử Thao đều thể hiện hết lên mặt của cậu, vạch đen sớm đã chảy dài hết rồi. Trực tiếp bỏ qua mọi ồn ào bàn tán của hội trường, Ngô đại thần sải bước chân dài đến bên cạnh người mẫu Hoàng, giơ huy hiệu đến trước mặt cậu Hoàng, thản nhiên hỏi:

- Nhóc cũng nhận được sao? Thực sự không tồi a.

Hoàng Tử Thao tiếp tục phát ngốc, như vậy là sao a? Tại sao Phàm ca thản nhiên như không mà mọi người lại ngạc nhiên như lúc thấy vị đại thần này cười vậy a? Có ai đó làm ơn giúp cậu hiểu thông vấn đề này có được không a? 

- Phàm ca. Tại sao mọi người lại phản ứng như vậy a? Nhận được thứ này không tốt sao a?

Ngô Diệc Phàm có chút buồn cười, khóe miệng bất giác cong lên một chút, cậu nhóc này đã hơn 20 tuổi lại còn lăn lộn trong giới giải trí lâu như vậy nhưng lại có kiểu phản ứng ngây ngô như thế này. Nếu mọi người hỏi thì thật ngại quá tôi cũng chẳng thể giải thích tại sao cậu ta lại có thể ngây ngô như thế đâu a. Ngay khi đại thần vừa định giải thích thì cái người vô tư nhất cái chốn này, chọn thời gian không chuẩn nhất cả cái hội trường này Kim Hy Triệt lao tới ôm lấy cậu người mẫu, tốc độ nhanh tới mức hại cậu suýt nữa ngã xuống sàn.

- Nhóc người mẫu, cậu tới rồi. Tôi chờ cậu cả buổi rồi a. Mau mau, đến xem. hôm nay tôi đặc biệt đi mua sắm trang phục mới cho hôm nay đó a.

Hoàng Tử Thao dở khóc dở cười, sao vị này không giống tổng quản một chút nào vậy a. Cậu cứ nghĩ tất cả đại thần đều sẽ như Phàm ca nhưng tại sao con người này lại vô tư như vậy a, mỗi lần gặp đều ồn ã như vậy, gần như chưa thấy Kim tổng quản nghiêm túc nói chuyện công việc bao giờ a. Kéo cậu vào một góc ngồi xuống, Kim Hy Triệt vẫn tiếp tục luyên thuyên về hành trình đi mua sắm của mình lúc sáng, cậu mèo đáng thương chỉ có thể ngồi nghe vị tổng quản này nói a. Đột nhiên Kim tổng quản dừng lại, ánh mắt có chút ám muội nhìn cậu, hỏi:

- Nhóc người mẫu, cậu tò mò về cái huy hiệu này lắm nhỉ? Vậy tôi cho cậu biết một bí mật nhé. Thứ này, chính là bùa hộ mạng của cậu đấy.

Hoàng Tử thao lại thêm lần nữa bị Kim Hy Triệt quay như chong chóng, Kim tổng quản, xem như tôi năn nỉ anh, anh nói chuyện rõ ràng một chút có được hay không a? Ngài Kim tổng quản cuối cùng cũng hiểu được vẻ ngốc lăng của Hoàng Tử Thao hoàn toàn không phải là giả vờ, cố gắng lục tìm trong não mình những từ ngữ dễ hiểu nhất để giải thích.

- Nhóc. cái huy hiệu này cậu chỉ cần xem nó là đồ trang trí là được. Việc của cậu đơn giản chỉ là tập trung cho kì huấn luyện năng lực. Mấy thứ linh tinh còn lại vứt hết cho Phàm ca nhà cậu lo là được.

Kim Hy Triệt không hổ là Kim Hy Triệt. Đem mọi thứ đơn giản hóa đến triệt để, trực tiếp đem gánh nặng vứt cho người khác gánh, chính bản thân mình một chút cũng không động tay vào. Ngô đại thần ở bên nghe, hắc tuyến không biết đã chảy dài tới đâu rồi a. Bất quá điểm này Kim tổng quản hắn nói cũng không có sai, ở thời điểm này một tân binh như Hoàng Tử Thao đối mặt với mấy chuyện kia cũng chỉ có thể giơ tay chịu chết a. Chi bằng để cậu ở đằng sau từ từ nâng cao năng lực, mấy chuyện khác để anh giải quyết là được.

Cho tới tận lúc Kim Hy Triệt rời đi, Hoàng Tử Thao vẫn cứ như vậy mơ mơ hồ hồ, ngây ngốc nhìn dòng chữ khắc trên huy hiệu, loại ngôn ngữ này cậu từng thấy bao giờ nhưng lại cảm thấy thân quen, đây tuyệt đối không phải lần đầu tiên cậu nhìn thấy loại kí tự này. Thật kì lạ, cũng giống như lúc cậu lần đầu nhìn thấy Phàm ca, luôn có cảm giác như cậu đã biết Phàm ca từ trước, cảm giác như hai người đã từng rất thân thiết.

- Sức mạnh thực sự của thời gian sẽ được tìm thấy qua cánh cổng được làm từ lông vũ.

Hoàng Tử Thao ngạc nhiên, đây thật sự là một dòng chữ sao? Ngô Diệc Phàm tao nhã nhấp một ngụm sâm panh, thả người trên ghế, nét mặt thản nhiên nhìn cậu:

- Là nghĩa của dòng chữ đó. Dòng chữ được khắc trên đó chính là một lời tiên đoán. Thứ ngôn ngữ cổ này một khi đã được khắc thì chắc chắn sẽ xảy ra.

Hoàng Tử Thao nhìn Ngô Diệc Phàm không rời mắt, con người này luôn mang đến cảm giác lãnh đạm tới thế giới xung quanh mình, luôn duy trì một khuôn mặt không biểu cảm, thế nhưng thời khắc câu nói kia được thốt lên, cậu cảm nhận được đáy mắt kia ánh lên tia nguy hiểm cùng mong chờ. Giống như lời tiên đoán này chính là thứ anh mong chờ đã rất lâu, rất lâu rồi...


_______________________________________________________________________________

Lâu lắm rồi mới ngoi lên để viếp tiếp câu chuyện không ai đọc này. Nhưng dù không ai đọc thì tôi cũng sẽ cố gắng hoàn thành nó. Xin cảm ơn vì đã đọc câu chuyện ngớ ngẩn này. *Cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro