Chương 39: Văn phòng PLAY (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra mấy ngày nay Đường Cảnh Huy cũng có chuyện phiền lòng. Bởi vì lưu trình có vấn đề nên một lô hàng của Mã Long cũng xảy ra vấn đề, không thể giao hàng đúng hạn được, bây giờ tàu chở hàng vẫn còn đang lênh đênh trên biển, ít nhất cũng phải ba ngày sau mới có thể cập cảng.

Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, Mã Long cũng không phải không thể bồi thường chỉ trăm hay vạn phí vi phạm hợp đồng, nhưng nhìn thế nào cũng thấy là thua thiệt; mà nếu không muốn bỏ tiền, thì phải giải quyết bằng bản lĩnh, dùng lời nói, dùng tửu lượng, dùng mặt mũi, dùng bối cảnh mà đối phó.

Đường Cảnh Huy sinh ra đã ngậm thìa vàng, lớn lên xuôi chèo mát mái, ngạo khí đã thấm vào xương, tận đáy lòng không thích làm chuyện hai mặt thấp kém như vậy, nhưng trải qua mấy năm tôi luyện, hắn cũng biết đây chính là cuộc sống.


Nghĩ đến tối nay phải giả lả xã giao, hắn bồn chồn trong lòng, quẳng đi đống hợp đồng đã nghiên cứu nhiều lần, vô thức cầm lấy di động bấm một dãy số.

Vài phút sau, Trần Thu Hoa thò đầu xuất hiện ở cửa văn phòng tổng giám đốc.

Cái bộ dạng mềm mại lại lén lút kia thật sự rất khôi hài, chẳng hiểu sao đáy lòng Đường Cảnh Huy tự nhiên trở nên dễ chịu, hắn ngoắc ngoắc ngón tay như đang gọi thú cưng, "Lại đây."

Trần Thu Hoa đóng cửa cẩn thận, "Sao vậy chủ nhân?"

"Bứt rứt!"

Hiếm khi thấy Đường Cảnh Huy lộ ra một chút biểu cảm oán giận trẻ con như vậy.

Trần Thu Hoa trộm nín cười, nhìn nhìn văn kiện mở ra trên bàn, cũng hiểu rõ điều khiến đối phương phiền lòng, nhưng lúc nào cậu cũng ăn nói rất vụng về mỗi khi đứng trước mặt Đường Cảnh Huy, thế nên bây giờ không biết phải an ủi như thế nào, chỉ có thể cẩn thận đặt hai tay lên vai hắn, nhẹ nhàng lắc lắc, "Chủ nhân..."

Đường Cảnh Huy thuận thế chụp lấy cặp mông cậu, kéo cậu vào lòng, đặt Trần Thu Hoa nghiêng người ngồi trên đùi mình. Cậu rất gầy, co thành một cục nho nhỏ trong vòng tay hắn, Đường Cảnh Huy ôm lấy cậu, đặt cằm lên vai đối phương, tay thì mò khắp người.

Dường như da thịt toàn thân Trần Thu Hoa đều rất dễ nhột, hiện tại bị hắn chơi đùa đến nhỏ giọng kêu "A á", mới trốn sang trái một cái lại lắc sang phải, không ngừng xoay tới xoay lui, nhổm lên nhổm xuống, giống như không ngừng trêu chọc, vô tình thổi bùng lửa dục của ai kia.


Đường Cảnh Huy dứt khoát nắm cằm cậu, đưa đến trước mặt mình mà hôn lấy hôn để. Hắn cắn đôi môi mọng của cậu, mút đầu lưỡi đang trốn loạn của cậu, liếm hàm trên trơn mịn nhạy cảm của cậu, thậm chí dò lưỡi vào sâu trong khoang miệng mà thọc rút, quấy ra tiếng nước dâm đãng.

"Này!" Đường Cảnh Huy thoáng buông Trần Thu Hoa ra, cậu nghe hắn lên tiếng.

"Chúng ta làm đi." Bàn tay to vói vào trong quần cậu, lòng bàn tay nóng bỏng bụm lên chỗ đáy chậu đang tản ra hơi ẩm, "Có được không?"

Trần Thu Hoa giật mình, không dám tin ngẩng đầu nhìn Đường Cảnh Huy.

-- Điều khiến cậu kinh ngạc không phải là chuyện đối phương muốn làm ở trong cái văn phòng lúc nào cũng có thể có người tiến vào này, mà là vì người kia ấy thế mà mở miệng hỏi mình có được hay không.

Lần đầu tiên được hỏi ý kiến, Trần Thu Hoa lúng túng nhìn nhìn đồng hồ, bây giờ là giờ nghỉ trưa, nếu cậu không có mặt tại bàn làm việc cũng sẽ không làm đồng nghiệp hoài nghi, thế là run cầm cập nói: "Được..."

Đường Cảnh Huy ghé sát vào lỗ tai cậu trầm thấp cười khẽ, khiến Trần Thu Hoa nhạy cảm run lên.

Đường Cảnh Huy cởi quần Trần Thu Hoa, tuột xuống, thoáng nhìn vào bên trong quần lót của cậu, lập tức mắng nhẹ bẫng: "Đĩ dâm."


Hắn vỗ lưng Trần Thu Hoa, ý bảo cậu tự nhìn xem -- Chỗ đũng quần lót màu xám có một dây dâm dịch sền sệt xuất phát từ cửa âm đạo, đã kéo xuống rất dài rồi mà vẫn chưa đứt.

"Là sáng nay hay là vừa chảy ra?"

Trần Thu Hoa lắp bắp, lại thành thật như trước "Chắc... chắc là cả hai..."

"Hôn môi mà cũng có thể ướt?" Đường Cảnh Huy không có ý tốt sờ mó, "Vậy nếu tôi làm như thế này thì sao?"

Hắn miết cánh hoa mỏng manh của Trần Thu Hoa, dùng ngón trỏ xoa xoa màng nhầy đang mở thành một hình tròn ở cửa động theo chiều ngược kim đồng hồ, giống như khi người ta uống rượu mà mất tập trung vô thức xoa xoa vành ly, cảm nhận từng dòng dịch nóng tuôn trào từ động thịt bên trong, xối ướt đầu ngón tay hắn.

"Sao cái động dâm của cậu lại nhỏ như vậy, chịch nhiều lần đến thế mà vẫn không lỏng?"

Trần Thu Hoa phủ tay mình lên tay hắn, ý là muốn ngăn cản kích thích quá mức, nhưng bây giờ trông như cùng Đường Cảnh Huy nghịch vùng kín của mình.

Đường Cảnh Huy trở tay túm lấy ngón tay cậu, bắt cậu tự cắm vào cái lỗ chặt khít của chính cậu, "Tự mở rộng, để lát nữa dương vật chủ nhân còn cắm vào chơi."

Phía dưới Trần Thu Hoa tự ngậm lấy ngón tay mình, xấu hổ đến mức toàn thân đều căng cứng, chỉ có thể hoang mang lúng túng quay đầu nhìn Đường Cảnh Huy xin giúp đỡ.

"Không biết tự móc như thế nào à?" Đường Cảnh Huy "chậc" một tiếng, thọc một ngón trỏ vào như bố thí, "Ngày thường tôi chơi chỗ này của cậu như thế nào?"

Ngón tay hắn áp lên ngón tay Trần Thu Hoa ở trong động, móc lên, hai ngón tay cùng nhau ấn xoa điểm nhạy cảm trên vách thịt, bên trong mút một phát kẹp một phát, giống như cái miệng nhỏ tham ăn.

Trần Thu Hoa tức khắc tê dại, sướng đến rên ư ử.

Đường Cảnh Huy gấp hai chân cậu lại, để gót chân đạp lên đầu gối mình, theo đó cậu bị bày thành tư thế dạng rộng hai chân thành hình chữ M, không thể chống cự, gánh chịu hành động dâm loạn của người phía sau.

"Tự banh cái lồn múp ra!"

Trần Thu Hoa dùng tay còn lại vạch hai tép thịt, âm vật đang cứng nhô lên trong đó lập tức lộ ra lõa lồ, viên thịt nhỏ màu hồng phấn theo động tác bên trong âm đạo mà thoáng nhúc nhích nhúc nhích, rêu rao phát loa rằng chủ nhân của mình có một thân xác dâm đãng hứng tình như thế nào.

Đường Cảnh Huy ôm gọn Trần Thu Hoa vào lòng, thọc hai ngón tay vào trong nghịch vách thịt, ngón cái đè âm vật đang cương mà xoa mà nắn, hắn dùng mặt lưỡi thô ráp không ngừng liếm láp lỗ tai đỏ rực của cậu, kề sát nói: "Lúc cậu vào đây chưa khoá cửa nhỉ?"


Cả người Trần Thu Hoa giật mạnh, nỗi sợ bị người khác phát hiện nháy mắt khiến toàn thân cậu đổ cả mồ hôi lạnh, "Chủ... chủ nhân..."

"Thư ký của tôi có thể tiến vào bất cứ lúc nào." Đường Cảnh Huy xoay chiếc ghế, để cậu dạng rộng hai chân hướng ra cửa, ác ý nói, "Muốn bị nhìn không? Cái lồn bị tôi chà đến đỏ lừ, ngay cả hoa môi cũng mở phanh ra, thịt dâm trong âm đạo không ngừng bú mút ngón tay của tôi, âm vật dựng thẳng,... đều sẽ bị đồng nghiệp thấy..."

Trần Thu Hoa lớn tiếng thở "Hô... hô..." như lên cơn suyễn, sắp bị động tác khiêu khích ở đáy chậu và ngôn ngữ đầy sắc tình đập tan cảm xúc.

Đường Cảnh Huy tăng tốc động tác trên tay, thọc rút, ma sát càng thêm kịch liệt, "Như vậy tất cả mọi người đều sẽ biết, Tiểu Trần là người song tính, ban ngày ban mặt dâm loạn với tổng giám đốc trong phòng làm việc, hơn nữa cậu ta còn đặc biệt dâm, tổng giám đốc chỉ dùng có hai ngón tay là cậu ta đã có thể sướng lên trời."

"Aaaaaa, bắn... chó cái bắn, ưm ưưư --"

Theo sự miêu tả của Đường Cảnh Huy, trong sự tưởng tượng đầy dâm đãng, Trần Thu Hoa lên đỉnh, phóng đãng hét lên, rất nhanh bị một bàn tay to bịt miệng, mơ hồ phát ra tiếng rên rỉ vỡ tan.

Dưới sự kích tình mãnh liệt, ngón chân trắng ngần của cậu cuộn tròn, lưng cũng ưỡn lên, rời khỏi lồng ngực người đàn ông phía sau, cái lỗ nhỏ phun ra một dòng chất lỏng trong suốt, bắn tung tóe trong lòng bàn tay Đường Cảnh Huy.

"Sướng rồi?"

Đường Cảnh Huy thích nhìn Trần Thu Hoa bị mình trực tiếp làm đến lên đỉnh, cho nên trước kia rất ít chủ động phục vụ cho cậu như hôm nay.

Trần Thu Hoa vô thức níu vạt áo Đường Cảnh Huy, vẻ mặt hoảng hốt, thân thể xụi lơ.

"Kế tiếp đến tôi."

Nói xong, Đường Cảnh Huy cởi áo sơmi của cậu, Trần Thu Hoa phục hồi tinh thần ngăn cản, "Đừng, đừng có cởi mà."

Đường Cảnh Huy chau mày, "Không cởi làm sao chịch?"

Trần Thu Hoa không ngờ ngay cả ở văn phòng mà đối phương cũng muốn làm tới bến, cậu sợ không đủ thời gian, chỉ có thể liều mạng chịu đựng xấu hổ: "Cứ... cứ cắm vào là được."

Đường Cảnh Huy nổi nóng, "Cậu coi tôi là ai?"

Trần Thu Hoa bị lời nói giống như chỉ trích ấy làm bối rối, ngơ ngác đứng dậy, dựa theo chỉ thị của đối phương mà nằm sấp trên bàn làm việc.

Đường Cảnh Huy tát hai múi mông trái phải của cậu, khiến hai gò thịt vừa mập vừa tròn đánh ra từng vòng gợn sóng, sau đó đôi tay to của hắn nắm cặp mông tách sang hai bên, để cái hang động ngập nước ở hồng tâm loã lồ trong không khí.


Hắn cởi thắt lưng, chỉ kéo thấp quần lót, vật cứng bên trong lập tức bật ra, thẳng tắp. Hắn cầm gốc dương vật, quất lên hai tép thịt béo của Trần Thu Hoa như đang quất roi, đến khi dịch nóng văng tung tóe giữa hai chân cậu mới thỏa thích giã vào.

"Á~ --" Trần Thu Hoa vô cùng thỏa mãn khẽ rên một tiếng.

Quy đầu bổ đống thịt dâm đầy ắp, xông thẳng vào trong, trọn vẹn hưởng thụ sự bó bọc triền miên suốt con đường, mãi cho đến khi lỗ tinh chọc đến một cái lỗ nhỏ lõm vào, nơi đó ướt đẫm dính nhớp, dâm đãng hoan nghênh dương vật mới đến, dùng cửa vào nhỏ nhắn ra sức mút mát lỗ tinh nhạy cảm.

Đường Cảnh Huy từ phía sau kiềm hai tay Trần Thu Hoa lại, làm cho đối phương không còn cái gì để chống đỡ, chỉ có thể bị dương vật của mình đóng đinh tại chỗ, giống như giao hợp trên một cái xích đu đong đưa trong gió.

Trần Thu Hoa lẩm bẩm gánh chịu từng cú nắc, cái lưng trắng ngần căng thành một đường cong xinh đẹp, mê hoặc Đường Cảnh Huy cúi người xuống hôn lên.

Trần Thu Hoa vừa mới bắn một lần, toàn thân đều rất nhạy cảm, bị người kia hôn sau gáy, cậu lập tức vặn vẹo rụt cổ, người kia hôn xương bướm, cậu lập tức run rẩy rụt vai, vừa thẹn thùng vừa dâm đãng.

Nhưng mà mới đứng một lúc, hai chân Trần Thu Hoa đã nhũn ra, Đường Cảnh Huy dứt khoát gạt hết văn kiện trên bàn xuống đất, nhấc cậu đặt lên trên, giở hai chân Trần Thu Hoa lên thật cao, khiến cậu trông như một con ếch bị lật ngửa, nằm chổng vó trên chiếc bàn rộng rãi, mặt đối mặt, làm vào.

Cả người Trần Thu Hoa bị thúc cho xóc lên xóc xuống, phát ra những tiếng kêu gào phá thành mảnh nhỏ ê a, Đường Cảnh Huy xuất mồ hôi đầy đầu, hừ lạnh nói: "Cưng có thể kêu lớn tiếng chút nữa, như vậy thư ký Vương mới có thể nhanh chóng tiến vào vây xem cưng làm sao bị dương vật đâm đến chảy cả nước dãi."

Nghe vậy, Trần Thu Hoa sớm bị khoái cảm đánh nát thần trí lập tức giãy giụa tỉnh táo một chút, dùng hai tay bịt chặt miệng mình, đôi mắt ướt át mở to tròn xoe, bộ dáng lo sợ nghi hoặc bất an y như một con thú nhỏ bị hoảng sợ.

Đường Cảnh Huy thấy thế khẽ cười một tiếng.

Thực ra tuy mức độ cách âm của cái văn phòng này cũng bình thường, nhưng cửa thông với phòng thư ký đã bị gỡ bỏ, huống chi cửa này khóa tự động, một khi đã đóng, ngoại trừ dùng chìa khóa, thì không thể mở ra từ bên ngoài được.

Nhưng Đường Cảnh Huy chính là thích nhìn thấy bộ dạng nơm nớp lo sợ này của đối phương.

Lần nào cũng cảm thấy dễ thương, muốn làm.

Lúc này toàn thân trên dưới của Trần Thu Hoa đã muốn trần như nhộng, đôi tất mang một cách chẳng ra gì, quần lót thì treo trên mắt cá chân lắc lắc vẫy vẫy. Ngược lại, Đường Cảnh Huy quần áo chỉnh tề, chỉ cởi thắt lưng, mở phéc-mơ-tuya móc dương vật ra. Trần Thu Hoa vươn tay níu lấy áo vest hắn, dường như không cam lòng, cắn môi, mò mò hai cái, kết quả giây tiếp theo Đường Cảnh Huy đã kéo tay cậu, thả vào vạt áo sơ mi đang rộng mở của mình.

Cuối cùng thì Trần Thu Hoa cũng có thể vuốt ve làn da nóng hổi và cơ bắp rắn chắc của đối phương một cách rõ ràng, cậu bấu víu tấm lưng rộng lớn của Đường Cảnh Huy, vụng trộm dùng hai chân ôm lấy eo hắn, đưa chỗ ấy của hắn vào tâm của hai chân mình, kết quả bị thọc làm một trận kịch liệt hơn.

Âm đạo bị dương vật thô to nong ra thật căng, thịt dâm với những kết cấu phức tạp bám trên vách thịt bị đâm bị chà bị quấy cho ngã trái ngã phải liên tục, nhưng vẫn ti tiện dán chặt đến cùng, dây dưa trao đổi thân nhiệt với da dương vật, lối vào bị ma sát bành trướng, đè ép những đường gân nổi trên thứ đó.

"Địt --" Đường Cảnh Huy nghiến răng chửi tục, "Sao tử cung dâm đãng lại thích mút như vậy?"

Cái miệng nhỏ nhắn bí ẩn ngụ ở nơi sâu nhất trong động thịt từ đầu đến cuối vẫn dẩu môi mút hôn lỗ tinh của hắn, giống như gấp rút muốn nuốt quy đầu to bự ấy vào.


"Có phải muốn ăn tinh dịch hay không? Có phải muốn sinh con cho tôi hay không?"

Phối hợp với từng tiếng chất vấn là từng cú thúc mạnh mẽ của Đường Cảnh Huy, cái động vốn khép kín bị xỏ qua, tạo thành một con đường thịt hình dương vật, cúi đầu tôn thứ nóng cứng dâm tục đang thọc rút liên hồi bên trong là thần.

Trần Thu Hoa đã không còn nói được lời nào, nhũn thành một bãi bùn, nằm bẹp trên bàn làm việc tổng giám đốc, chỉ có cánh tay vung lung tung, thay cậu biểu đạt sự tiêu hồn khó nói thành lời của trận làm tình này.

Cậu bất cẩn quơ trúng cái bút máy chưa đóng nắp bên cạnh, ngón tay bị quẹt ra một đường máu, chính cậu vẫn hồn nhiên không biết, bị người ta đùa bỡn đến toàn thân run rẩy, nước mắt chảy ròng.

Nhưng Đường Cảnh Huy để ý tới, tức giận quăng mạnh cái bút máy trên đỉnh có khảm kim cương nọ, khiến nó đập mạnh vào bức tường đối diện, sau đó hắn cầm ngón tay đối phương, đưa lên miệng mình mà liếm láp vết thương.

"Chúng ta đổi chỗ khác đi."

Đường Cảnh Huy vẫn duy trì trạng thái cắm vào, thoải mái ôm Trần Thu Hoa đứng dậy, làm phía dưới của cậu bị dương vật cứng ngắc móc chặt lại.

Trần Thu Hoa ôm lấy cổ Đường Cảnh Huy, rúc vào lòng hắn phát ra những tiếng kêu nho nhỏ, bị triệt để chơi thành một đống thịt mềm không xương.

Hai người quấn lấy nhau đi đến sô pha, Đường Cảnh Huy bày cậu nằm chổng ngược trên ghế sô pha, lưng tựa lên chỗ dựa, hình thành một tư thế khá giống trồng cây chuối, hai chân đưa lên trên dạng rộng ra, bướm chỉa vào trần nhà.

Mà Đường Cảnh Huy thì cưỡi lên chỗ giữa hai chân cậu, cuồng dã dồn dập dộng từ trên xuống dưới như một cái máy dộng cừ.

Tư thế này rất dễ dùng sức, hơn nữa hoàn toàn không bị ngăn cản, đi vào quá sâu quá mãnh, chỉ vài cú giã đã làm Trần Thu Hoa vỡ òa nức nở.

"Đừng khóc, để lát nữa mắt sưng lên đấy." Giọng điệu thì dịu dàng mềm nhẹ, háng lại dập như điên, hoàn toàn là hai mặt đối lập, quả thực chỉ nhắm vào chỗ hiểm của người ta mà làm.

Trần Thu Hoa cố gắng ngừng khóc, kiềm nén đến mặt đỏ bừng, vùi vào góc giao nhau giữa đệm ngồi và đệm tựa lưng.

Đáng tiếc bộ dáng ngoan ngoãn thuận theo này chỉ khiến gã cầm thú kia bộc phát thú tính. Đường Cảnh Huy bắt lấy cẳng chân đang vung giữa không trung của Trần Thu Hoa, không cho cậu lùi bước né tránh, phần hông hạ xuống, dương vật sung mãn dập một phát lút cán từ cửa động đến tận đáy động, từng cú từng cú chắc chắn dộng đến tận gốc, hung ác trọng kích cơ quan sinh dục yếu ớt của Trần Thu Hoa.

Trận làm tình này quá kịch liệt, dường như mang theo cả ý lăng ngược.

"Nói." Đường Cảnh Huy dập một cái thật dã man, làm cho miệng âm đạo cũng bị nhồi lún vào trong sâu hoắm, "Có muốn tôi bắn vào trong không? Muốn sinh con cho tôi không?"

Trần Thu Hoa bị bạo gian gần như hôn mê, cậu chơi vơi trong cơn thủy triều dục vọng khuấy đảo cuồng nhiệt, triệt để lạc lối đê mê trong cảm giác vừa đau vừa sướng.

Chỉ có thể yếu đuối đáng thương kêu từng tiếng: "Chủ nhân, chủ nhân..."

Nhưng cậu toàn tâm ỷ lại, chủ nhân sẽ chỉ làm càng ác trong tiếng kêu mềm mại của cậu, giống như mang theo lệ khí, chọc thủng toàn bộ ống thịt, xuyên thủng âm đạo, làm đến tận trái tim trong sáng thuần khiết, hết mực chân thành của cậu.


"Muốn chủ nhân bắn cho cưng không? Tử cung dâm đãng chuẩn bị tốt để gieo hạt giống chưa?" Đường Cảnh Huy cũng sắp bắn, huyệt thái dương đập thình thịch, làm cú bứt phá cuối cùng.

"Cho tôi, chủ nhân cho tôi đi, aaaaa --" Trần Thu Hoa níu chặt góc áo hắn, mất hồn phát ra lời khẩn cầu mỏng manh.

Sau vài chục cú dập điên cuồng làm cậu trợn trắng cả mắt, cuối cùng Trần Thu Hoa cũng được bắn vào trong như ý nguyện, cũng lên đỉnh trong cơn khoái cảm khi lỗ thịt bị bơm đầy.

Hai người ôm nhau thoát lực đổ trên sô pha, tình ái tiêu hồn thực cốt khiến người ta làm xong cũng chưa hồi thần lại, tuy quá trình có chút thảm liệt, nhưng cho dù là suýt chút bị dương vật hiếp chết, Trần Thu Hoa cũng phải thừa nhận, cái loại cảm giác vừa đau vừa thích này quả thực rất sướng, sau khi thỏa mãn phóng thích triệt để càng khiến người ta liêu xiêu.

Lười biếng nghỉ ngơi trong chốc lát, Đường Cảnh Huy ngồi dậy, bắt lấy cằm Trần Thu Hoa, nhẹ nhàng khóa môi cậu, đến khi hô hấp đối phương dần dần bình ổn lại, mới mặc kệ dương vật tráng kiện còn đang dính đầy dâm dịch không ngừng nhễu nước, đi đến trước bàn lấy khăn giấy qua.

Hắn lau sạch nước giữa hai chân Trần Thu Hoa, chòng ghẹo: "Sưng lên thì càng múp."

Trần Thu Hoa cuộn tròn mấy ngón chân, thẹn thùng muốn khép đùi nhưng bị cản lại, Đường Cảnh Huy nắn vuốt hai mép thịt căng phồng của cậu, giống như đang niết hai cánh môi khép kín, "Chiều nay ngậm tinh dịch của tôi đi làm, nhé?"

Dĩ nhiên Trần Thu Hoa không hề phản kháng, gật đầu đáp ứng.

"Bướm nhỏ thật tham ăn." Đường Cảnh Huy cười cười, xoa mái tóc mướt mồ hôi của cậu.

Lúc này đã sắp hết giờ nghỉ trưa, hắn nhìn đồng hồ, "Cậu nằm một lúc nữa đi, tôi giúp cậu tìm đại lý do gì đó nói với quản lý Vương."

"Không... không sao đâu, lát nữa tôi rửa mặt là được rồi." Trần Thu Hoa giãy dụa ngồi dậy, chịu đựng cơn đau nhứt khó tả khắp người, kẹp chân mặc quần lót.

Đường Cảnh Huy nhặt từng mảnh quần áo của Trần Thu Hoa trên mặt đất, đi qua, "Vươn tay."

Trần Thu Hoa lập tức ngoan ngoãn giơ tay lên cho đối phương mặc quần áo giúp, vừa cẩn thận quan sát sắc mặt hắn, nhỏ giọng hỏi: "Chủ nhân, tâm tình khá hơn chút nào không?"

Trước hết, Đường Cảnh Huy ngẩn người, đến khi hắn phản ứng được, ấy thế mà vẻ mặt lại lộ ra một chút lúng túng, "... Tôi cũng không phải muốn bắt cậu xả stress."

Giống như một biện minh vụng về giấu đầu hở đuôi.

Nhưng Trần Thu Hoa chỉ ngẩng đầu lên, trên gương mặt mang theo ý cười ôn hòa, "Không sao đâu."

"Với cậu thì cái gì cũng không sao."

Tiệc chiêu đãi hôm nay còn có phó tổng kiêm quản lý bộ tài vụ của Mã Long đi cùng với Đường Cảnh Huy.

Công ty Mã Long nằm ở phố thương mại phồn hoa, đến giờ cao điểm là đường kẹt cứng. Hai người ngồi trong xe, chờ đoàn xe nhích từng chút từng chút một chán muốn chết.

Ngẫu nhiên nhìn ra ngoài, Đường Cảnh Huy bắt gặp Trần Thu Hoa trên vỉa hè. Người kia mặc đồ vest vừa người, mang một cái balo nhiều công năng, lưng thẳng tắp, đang đi về phía ga tàu điện ngầm, vẻ mặt rất nghiêm túc, chẳng giống cái bộ dáng mềm mại ngọt ngào khi ở trước mặt mình chút nào.

Đường Cảnh Huy bỗng nhiên nở một nụ cười nhàn nhạt.

Quản lý Vương cũng nhìn ra ngoài theo hắn, đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói: "Hôm nay Trần Thu Hoa nộp đơn xin tiến vào hàng ngũ nhân tài dự trữ của tổng công ty đó."

Đường Cảnh Huy làm bộ như không quan tâm, "Mấy chuyện này không cần báo riêng cho tôi biết."

"Chỉ là cảm thấy thú vị." Từ khi Mã Long mới thành lập thì tổng công ty đã phái quản lý Vương đến đây chủ trì đại cục, đợi Đường Cảnh Huy vào tổng công ty xong thì vẫn làm ở bộ tài vụ chờ về hưu, thái độ đối đãi với Đường Cảnh Huy cũng có vài phần tình thương của trưởng bối, "Lúc cậu ta nhận lời mời đến Mã Long chưa được bao lâu, chúng tôi đã chủ động nhét cậu ấy vào kế hoạch tìm kiếm nhân tài, dù sao cậu ta cũng tốt nghiệp đại học danh tiếng, biểu hiện trong công tác rất xuất sắc, nếu không có gì ngoài ý muốn thì rèn luyện vài năm nữa sẽ được chọn và điều động đến Long Mã, kết quả không ngờ..."

"Hửm?" Đường Cảnh Huy rất ghét những người nói chuyện nhấp nhử nhấp nhử như thế này, sốt ruột lên tiếng, thúc giục đối phương mau nói ra câu tiếp theo.

"Đại khái là khoảng hai năm trước, chắc cũng cỡ cỡ thời gian này, cậu ta đệ đơn xin loại bỏ tư cách trúng tuyển, nói cái gì mà 'muốn vĩnh viễn làm việc ở Mã Long, không có dự định đi tổng công ty' linh tinh, vì thế trưởng phòng HR còn kín đáo phê bình cậu ta. Dù sao cũng là người mà tôi coi trọng, lúc trước cũng từng nói với cậu ấy rồi, nhưng thái độ của cậu ấy một mực kiên quyết, ai biết hôm nay vừa đi làm lại vội vàng chạy tới tìm tôi, xin tôi hỗ trợ dù có thế nào cũng phải tiến thêm một bước phát triển này, thật hơi bị khôi hài..."

Đường Cảnh Huy không tiếp tục nghe nữa, hắn dựa vào ghế nặng nề thở ra một hơi.

Sáng nay Trần Thu Hoa vừa mới biết tương lai Đường Cảnh Huy hắn chắc chắn phải trở lại Long Mã, mà thời gian này vào hai năm trước cũng chính là khoảng thời gian mình mới đến Mã Long không bao lâu...

Trước khi cậu ta quyết tâm dùng thân thể dị dạng đạt được sự chú ý của hắn, trong thời gian một năm dài đã từng đấu tranh giãy giụa như thế nào, phải có dũng khí và cố chấp như thế nào mới co thể khiến cậu ta cương quyết vì một người khác mà thay đổi cả phương hướng nỗ lực của đời mình, tự nhiên Đường Cảnh Huy không dám nghĩ nữa.

Hắn đã sớm biết trên thế gian này chẳng ai vô duyên vô cớ cho không mà chẳng cần báo đáp, nhưng cố tình những hành vi của Trần Thu Hoa cho tới nay lại một mực bác bỏ chân lý ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy