Chương 40: Phone s.εメ (kϊƈɦ H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MÌN: Tiểu thụ tới tháng = =

---

Lại là một ngày sau khi tan làm, Trần Thu Hoa ngoan ngoãn ngồi trên xe chủ nhân như thường lệ, hai người cùng nhau đi đến căn hộ chung cư của Đường Cảnh Huy.

Thời gian cậu ở chỗ này càng ngày càng dài, những việc cậu làm vì Đường Cảnh Huy cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí buổi sáng đối phương chỉ cần nâng nâng cằm, cậu lập tức lấy caravat qua thắt.

Nhưng cậu cũng biết rõ trên thế gian này không có nhiều chuyện bạn giường biến thành người yêu như vậy, phàm là pháo hữu mà có thể trở thành người yêu thì nhất định khi xuống giường họ cũng phải có chỗ hấp dẫn nhau.

Trong chuyện làm tình, cậu không phóng đãng bằng những bạn giường trước đó của Đường Cảnh Huy.


Trong việc nhà, dù cậu có cố gắng cũng không thật sự làm tốt hơn người giúp việc.

Có thể tự hỏi thế nhân, ở đâu sẽ có một người tình thấp hèn nông cạn như vậy.

Đường Cảnh Huy vừa vào cửa đã ném áo khoác tây trang, cười xấu xa hất hất cằm với Trần Thu Hoa: "Cậu tắm trước hay cùng nhau tắm?"

Trần Thu Hoa lập tức trốn cái vèo vào phòng tắm như chú thỏ con.

Thế nhưng chưa tới mười phút, lại hồn bay phách lạc đi ra.

Đường Cảnh Huy vừa rót ly rượu đỏ cho mình, quay đầu thấy cậu cũng chưa ướt tóc, thắc mắc hỏi: "Sao vậy?"

Mặt Trần Thu Hoa tự nhiên tái nhợt nhưng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười, "Rất... xin lỗi, đột nhiên tôi nhớ công ty còn có chút chuyện quan trọng chưa làm xong, bây giờ phải lập tức qua đó một chuyến, thật sự vô cùng xin lỗi."

Đường Cảnh Huy trầm trầm nhìn cậu, vừa nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu đỏ trong tay, vừa bình thản phun ra mấy chữ: "Cởi quần áo."

Vẻ mặt như vậy, ngữ khí như vậy, là một Đường Cảnh Huy lãnh khốc và tàn nhẫn mấy tháng trước, Trần Thu Hoa tự trải nghiệm mới cảm thấy kinh hãi, giống như trực tiếp đánh mối quan hệ yếu ớt của hai người về nguyên hình trong tích tắc.


Trần Thu Hoa bị nỗi sợ hãi bắt sống, gần như sắp không thở nổi, cậu chịu đựng nghẹn ngào hèn mọn cầu xin: "Chủ nhân, hôm nay thật sự không được, vài ngày nữa tôi nhất định sẽ đền bù, ngài bảo tôi làm gì cũng được."

Đáy lòng Đường Cảnh Huy hừ lạnh một tiếng. Bảo cậu ta ngồi nhún, cậu ta cũng có thể ngồi lên dương vật run như một cái lá bay trong gió, bây giờ không biết vì lý do nào đó mà sẵn sàng nổ ra tận cửa biển như thế?

Hắn cảm thấy phẫn nộ, cảm thấy thất vọng, quan trọng hơn là hắn phát hiện điều khiến hắn phẫn nộ và thất vọng không phải vì Trần Thu Hoa cự tuyệt, mà bởi vì cậu ta nói dối.

Đường Cảnh Huy uống một ngụm xử lý hết ly rượu, ngậm đầu lưỡi chua chát nói: "Cậu đi đi."

Trần Thu Hoa cho rằng mình may mắn được đặc xá, sống sót sau tai nạn, mặt đỏ lên, "Cảm ơn chủ nhân, lần sau tôi thật sự sẽ báo đáp ngài thật tốt!"

Đường Cảnh Huy khoát tay, con ngươi đen láy không chút gợn sóng nhìn qua, "Không có lần sau."

"..."

"Nếu đêm nay cậu lựa chọn rời đi, thế thì không cần quay lại nữa."

Trần Thu Hoa ngơ ngác trợn tròn đôi mắt, vài giây sau nước mắt bỗng nhiên rơi tốc tốc xuống.


Dáng vẻ rơi lệ của cậu vô cùng động lòng người. Từng giọt nước nặng trĩu trượt xuống từ giữa đôi mắt, dọc theo đường cong gương mặt thanh tú chảy đến cái cằm mảnh khảnh, uốn lượn thành một dòng sông trầm mặc thương tâm trên làn da trắng mịn. Khí chất vốn có của cậu là ngoan ngoãn ngây thơ thuần khiết, bây giờ im lặng khóc lên trông càng đáng yêu.

Thế nên lúc trước ở trên giường, cậu càng khóc, Đường Cảnh Huy lại càng cứng.

Chỉ là lúc này đây, hắn tự nhiên cảm thấy có một chút một chút đau lòng...

Trần Thu Hoa đứng đó bất động hồi lâu, chợt nhào lên cởi thắt lưng Đường Cảnh Huy.

"Tôi liếm cho ngài được không, bao nhiêu lần cũng không sao, cắm sâu bao nhiêu cũng có thể, bắn ra cái gì tôi cũng sẽ nuốt hết, đến khi ngài thỏa mãn mới thôi, được không..."

Cả người cậu run lẩy bẩy, sợi dây nịt cầm trong tay cũng rung lách cách theo. Cậu giống như một kẻ yếu đuối chìm sâu dưới đáy đại dương, rõ ràng biết nên buông tay, căn bản sẽ không có người đến cứu, nhưng vẫn nhịn không được liều mạng giãy dụa đến giây phút cuối cùng.

Đường Cảnh Huy không thể kiềm chế được nữa, vươn tay, bắt cái gáy đối phương lại, ép cậu con trai đang hốt hoảng cực điểm nọ ngẩng đầu lên nhìn mình. Trên gương mặt hắn tràn đầy ôn nhu mà bản thân hắn cũng không tự biết.

-- Nếu nói đây là một trận giằng co, như vậy lần đầu tiên Đường Cảnh Huy không thể trở thành người thắng.

Hắn gần như bất đắc dĩ hỏi lại một lần nữa: "Rốt cuộc có chuyện gì?"

"Chủ nhân..." Trần Thu Hoa giật mình, dụi mắt khóc hu hu.

Một giờ sau, Trần Thu Hoa lại bước ra từ phòng tắm, trên dưới toàn thân chỉ mặc một cái quần lót tam giác màu trắng.

Đường Cảnh Huy có chút hưng phấn nghênh đón, dùng lòng bàn tay bao lấy hạ bộ của cậu, cảm thấy quả thực bên trong quần lót dày hơn một lớp gì đó, mà không phải sờ lên là có thể trực tiếp đụng đến hình dạng hai mép thịt như thường lệ.

"Dùng rồi?"

"Dạ..." Đầu Trần Thu Hoa cũng sắp áp tới ngực, bởi vì xấu hổ mà toàn thân đều đỏ như con tôm luộc.

Đường Cảnh Huy không e dè thò tay vào giúp cậu điều chỉnh vị trí dương vật, ghẹo: "Đừng để dính vào chú chim nhỏ."

Tình huống ngoài ý muốn đột nhiên xuất hiện khiến đại tiệc tình ái của hai người tuyên bố phá sản, chỉ có thể lên giường ngủ sớm. Đường Cảnh Huy nhẹ nhàng ôm Trần Thu Hoa từ phía sau, móc dương vật nửa cương của mình ra khỏi quần lót, nhét vào giữa hai đùi đối phương.


Trần Thu Hoa cẩn thận quay đầu, "Dùng tay được không?"

"Đừng lộn xộn." Đường Cảnh Huy ngậm bờ môi cậu, "Tôi chỉ cọ cọ, không nhét vào."

"À..."

Trần Thu Hoa ngoan ngoãn ngưỡng cổ lên hôn môi với hắn, lát sau đột nhiên run cầm cập kẹp chặt chân.

Đường Cảnh Huy thò đầu lưỡi vào lỗ tai cậu, hơi thở vừa ướt vừa nóng đánh vào màng tai, giọng điệu như sáng tỏ điều gì đó: "Chảy ra à?"

Trần Thu Hoa bị trêu ghẹo cũng muốn khóc, "Đừng có hỏi loại chuyện đó mà..."

Đường Cảnh Huy vui vẻ trầm giọng cười khẽ.

"Thực ra tôi còn mua loại đặt trong âm đạo, hơn nữa là số nhỏ nhất, bởi vì --" Nói tới đây hắn cố ý tạm dừng một chút, cúi đầu mút hôn sau gáy cậu, kích thích đến Trần Thu Hoa nhạy cảm run rẩy, "Bởi vì tôi biết bướm của cưng đặc biệt nhỏ."

Trần Thu Hoa há miệng thở dốc, nhưng một chữ cũng không nói nên lời.

"Cơ mà sau đó tôi đổi ý, không cho cưng dùng loại đặt bên trong nữa, biết vì sao không?"

Người trong lòng vẫn không nói lời nào, nhưng có vẻ Đường Cảnh Huy cũng chẳng để ý, thản nhiên tiếp tục: "Tôi không cho phép bất cứ thứ gì tiến vào thân thể cưng ngoại trừ tôi, tôi không muốn cưng bị cái gì khác thọc vào, dù nó chỉ là một cái băng vệ sinh..."

Kỳ đèn đỏ của Trần Thu Hoa kéo dài vài ngày, không ngờ Đường Cảnh Huy còn chưa kịp lên giường đòi nợ, việc phải ra nước ngoài đi công tác đã được sắp xếp xong xuôi.

Tốp hàng nhập khẩu lần trước xảy ra vấn đề, bây giờ qua đó đàm phán lần nữa với bên cung cấp hàng, sẵn tiện tìm kiếm đối tác làm ăn mới, ít thì một tuần mới về, nhiều thì không biết bao lâu.

Trần Thu Hoa soạn xong cái vali, cứ kiểm đi kiểm lại đồ đạc bên trong, không muốn đóng nắp để người mang đi. Đường Cảnh Huy ở một bên nhìn mà buồn cười, "Cậu thử xem có thể tự nhét mình vào không?"

Xe công ty đợi cả buổi ở dưới lầu, hắn chỉ đành kéo Trần Thu Hoa lên hôn say đắm một lúc, sau đó tự mình đóng nắp, kéo vali mở cửa.

Đường Cảnh Huy xoay người, dùng ngón trỏ ấn vào trán Trần Thu Hoa, "Mấy ngày tới cậu đừng về nhà, ở trong này ngoan ngoãn đợi tôi."

Trần Thu Hoa ỉu xìu gật đầu.

---

Lúc tiếng chuông điện thoại vang lên, Trần Thu Hoa mới bước ra từ phòng tắm, cậu nhìn di động, kinh ngạc phát hiện cái tên đang chớp chớp trên màn hình lại là "Đường tổng".

Cậu ném chiếc khăn trên cổ xuống, dùng cả hai tay bưng lấy di động, cẩn thận trượt nút nhận cuộc gọi, "Chủ nhân..."

Nhưng đầu bên kia không có ai lên tiếng.

Cậu nghi hoặc lấy ra nhìn nhìn, nghĩ là do tín hiệu không tốt, lại gọi một tiếng nữa: "Chủ nhân, ngài ở đâu?"

Lúc này cậu nghe rõ bên ấy truyền đến tiếng thở dốc trầm thấp mà nặng nề, "Hờ --"


Cậu đã quá quen với giọng người này, hừ nhẹ khinh thường, kiêu ngạo ra lệnh, lãnh đạm hất hàm sai khiến, thậm chí tiếng cười trầm trầm trong cổ họng,... tất cả mọi thứ giống như đã khắc sâu vào linh hồn cậu. Âm thanh thở dốc như vậy phát ra trong tình huống nào, cậu không cần dùng đầu óc để nghĩ cũng biết, thân thể nghe thấy cái tiếng kia nháy mắt đã phản ứng, run rẩy.

Tay chân cậu bây giờ giống như người máy, chậm rì tiến vào sâu trong ổ chăn, sợ trong căn nhà trống rỗng này có người thứ hai phát hiện cậu chỉ bị một âm tiết vô nghĩa của người nào đó làm cho phía dưới ướt đẫm.

Đầu dây bên kia loáng thoáng có tiếng nước sền sệt phát ra khi thủ dâm kịch liệt, "Nói đại cái gì cho chủ nhân nghe."

Trần Thu Hoa cắn môi dưới nghĩ nghĩ, "Chủ nhân, bây giờ chỗ ngài không phải buổi sáng sao..."

"Làm một pháo với cậu rồi đi với bọn họ sau."

"Nhưng làm đâu có được..."

Giọng điệu ủy khuất của đối phương khiến Đường Cảnh Huy bực đến bật cười, "Đĩ dâm, phía dưới nứng chết đi?"

Trần Thu Hoa khẽ ừm một tiếng.

"Hết kinh chưa?"

Mặt Trần Thu Hoa đỏ bừng như bị ai bóp cổ, cứng họng nửa ngày cũng không phát ra được chữ nào. Đối phương nói quá mức tự nhiên, giống như một câu hỏi quan tâm trong sinh hoạt bình thường của hai người yêu nhau ở chung đã lâu.

"Kinh nguyệt của cậu kiểu gì vậy, tôi làm cậu hơn bảy tháng, cậu mới tới một lần?"

"Đừng, đừng dùng cái từ đó..."

Đường Cảnh Huy cũng đoán được lúc này Trần Thu Hoa hẳn là xấu hổ muốn chết, "Được rồi, ai bảo chủ nhân không chịch được, bây giờ chủ nhân lập tức đến chịch cưng!"

Trần Thu Hoa ngốc ngốc nhìn trái nhìn phải, hiển nhiên không cảm thấy đối phương có kỹ năng thần giao đặc biệt.

"Vạch lồn ra."

Lúc này Trần Thu Hoa mới hiểu được, ngoan ngoãn dựng đùi trong chăn, dùng một bàn tay tách hai mép thịt của chính mình.

"Rồi... rồi..."

"Tôi cũng cứng chết rồi."

Đường Cảnh Huy dùng bàn tay ấm nóng bao lấy đầu dương vật, tưởng tượng cảnh mình phá vỡ chỗ tiêu hồn đó, "Hờ --"

Trần Thu Hoa bị tiếng rên trầm khàn gần trong gang tấc kích thích đến run cả người, nhưng vẫn dán chặt điện thoại bên tai, sợ nghe xót cái gì.

"Chủ nhân dùng dương vật đâm vào cái lỗ thịt của cưng, lìn cưng thật khít, lần nào cũng bó chặt, tuốt quy đầu rất sướng, thịt dâm bên trong nổi từng cục, liều mạng chen lấn. Ha -- Đi vào hơi sâu chút là có thể thọc đến tử cung."

"A, chủ nhân --" Dường như Trần Thu Hoa thật sự cảm nhận được một vật cứng tỏa nhiệt đang nong phía dưới của mình ra, cương ngạnh chui đầu vào khe hở khép kín, tiến quân thần tốc.

"Nhưng mà sâu một chút cũng không sao, dù sao cái tử cung dâm đãng của cưng thích mút nhất, lần trước được tôi đút quy đầu cho, nó sướng đến độ xịt sữa ở bên trong." Đường Cảnh Huy nắc nắc hông, nhớ lại cảnh tượng làm tình lúc ấy, "Mẹ nó, bị tôi đánh cho sưng bụng."

Lần đầu tiên Trần Thu Hoa nếm được cảm giác chộn rộn mà không được gãi ngứa, bướm co rút lại, cơ thịt mấp máy, cổ tử cung cô quạnh khép mở, khẩn cấp muốn cái gì đó xông tới, hướng vào chỗ hiểm mà hiếp mà làm mình, làm cho cậu đau đớn, làm cho cậu sung sướng, cuối cùng làm cho cậu đắm chìm trong sự giao hòa giữa nỗi đau đớn và niềm sung sướng xen lẫn kích tình, lên đỉnh.

"Muốn nhét cả trứng dái vào bên trong địt cưng."

"U hu, cho tôi đi, chủ nhân, mau cho tôi được không!"

Trong nửa năm ở chung với Đường Cảnh Huy, cậu thậm chí không có cơ hội trải nghiệm loại cơ khát đến từ chính cơ thể mình như thế này, bởi vì ngày nào đối phương cũng đút no cậu, làm cho nhục dục của cậu thỏa mãn đến sắp nở hoa, cho nên hôm nay hư không phản phệ điên cuồng gấp mười gấp trăm lần.

Khiến cậu sắp vỡ òa.

"Banh cả lỗ đít cưng ra, để chủ nhân giải nứng cho tuyến tiền liệt cưng đỡ thèm."

Trần Thu Hoa dùng tay áo pyjama lau lung tung những hàng nước mắt trên mặt mình, đặt điện thoại di động ở giữa gối đầu và đầu mình, hai tay kéo hai cánh mông mềm mại của mình ra, ngón tay chạm đến chỗ nào cũng thấy ướt nhẹp, đáy chậu đầy chất lỏng mất kiểm soát chảy xuống.


Đường Cảnh Huy lại thúc mạnh hông, giống như thật sự dùng sức giã vào chỗ cực kỳ chặt khít nào đó, "Hà~ Sao lại nóng như vậy chứ!"

"Aaa --"

"Từng vòng cơ thịt của cưng bó chặt tôi, thật dâm."

"Cứng quá, bị chủ nhân cắm vào, không nhúc nhích được..." Hai chân Trần Thu Hoa tự động mở rộng, nâng mông lên thật cao, để đoá cúc hồng nhạt loã lồ trong không khí, mấp máy.

"Chủ nhân muốn sờ chim cưng." Đường Cảnh Huy mỉm cười, giống như hắn đã thật sự chạm đến thứ ấy của cậu, "Nhỏ xíu, đáng yêu lắm..."

"Hu hu..."

"Chủ nhân mang cưng đi cắt bao quy đầu chịu không, để cái quy đầu nhỏ lộ ra hết, cả ngày ma sát vào quần lót giống như âm vật của cưng vậy đó, sướng đến đũng quần lúc nào cũng chèm nhẹp."

"Không, không muốn..."

Đường Cảnh Huy càng sục càng nhanh, tuyến dịch đặc sệt rỉ ra từ lỗ tinh, chảy xuống thân dương vật, kêu vang lép nhép giữa những kẽ tay.

"Tuyến tiền liệt bị tôi cưỡng hiếp đến sưng lên, nhô ra, nó nghĩ như vậy có thể khiến tôi tiếp tục chịch nó sao? Địt, hiếp chết cưng, giết chết cưng!"

Cả đường ruột Trần Thu Hoa đều siết chặt lại, vách thịt vừa ướt vừa nóng, mạch đập thình thịch trong cơ thể cũng kéo tuyến thể đập theo, nhảy nhót chờ đợi một kết thúc tuyệt vời.

Đường Cảnh Huy mở rộng tứ chi nằm trên giường, giữa thân thể là một cái dương vật khủng, dữ tợn, sục sôi đến cực hạn, đang giương nanh múa vuốt chỉa thẳng lên trần nhà.

Đường Cảnh Huy nín thở một hơi, dồn toàn lực để bứt phá một cú cuối cùng, "Tôi muốn bắn vào trong cái lỗ của cưng..." Vẻ mặt hắn trở nên tàn bạo hung tợn, "Bắn đến cưng mang thai mới thôi!"

Tưởng tượng dòng tinh dịch mãnh liệt tưới phùn phụt vào tử cung, lấp kín âm đạo hư không, Trần Thu Hoa từ nãy tới giờ cũng chưa chạm vào mình, chỉ dựa vào giọng nói, hơi thở và những ngôn từ dâm dục của Đường Cảnh Huy mà bị kích thích đến lên đỉnh.

"Ưưư... a --" Cậu rên rỉ một tiếng tiêu hồn và rồi mất đi tri giác.

Khi tỉnh táo lại thì hình như đã qua thật lâu, Trần Thu Hoa giật cả mình, vội vàng cầm cái di động ở trên gối, "Chủ nhân chủ nhân, ngài còn đó không?"

Đường Cảnh Huy cúi đầu lên tiếng, "Lần tôi thủ dâm hình như là chuyện của đời trước rồi thì phải, mẹ."

Trần Thu Hoa cắn cắn môi, "Chủ nhân v... vất vả."

Đường Cảnh Huy quả thực sắp bị cậu chọc tức đến bật cười, "Này, đã bao nhiêu ngày rồi chúng ta chưa làm?"

"Mười hai ngày..."

Nghe thấy con số này, Đường Cảnh Huy ngẩn ra, không yên lòng hỏi: "Đang làm gì đó?"

"Vừa mới tắm rửa xong."

Đường Cảnh Huy xấu xa, "Vậy bây giờ tắm một lần nữa đi."

"Vâng." Trần Thu Hoa ngồi dậy, gác cằm lên đầu gối, "Chủ nhân cũng mau rời giường đi, còn có công việc phải làm mà."

"Không muốn đi." Đường Cảnh Huy lầu bầu oán giận, "Lười diễn trò hai mặt với họ."

Hắn cũng không quen nói chuyện như con cún con thế này, nhưng dục vọng vừa được xả giống như một loại an ủi dịu dàng, bào mòn sự lãnh ngạnh và quật cường trước giờ của hắn.

"Vậy... chuyện chủ nhân thực sự muốn làm là chuyện gì?"

"... Chưa nghĩ ra." Đường Cảnh Huy cũng sắp 30, hắn không phải cái loại nhị thế tổ ngốc nghếch, hắn từ công tử phóng đãng biến thành một anh tài trên thương trường, thực ra suốt quá trình ấy hắn cũng từng cân nhắc rất nhiều phương án, nhưng đều chậm chạp không có kết luận.

"Chủ nhân." Trần Thu Hoa cẩn thận nghĩ nghĩ, "Trước khi chưa tìm được chuyện mà mình thực sự muốn làm thì làm tốt chuyện mà mình nên làm trước mắt, như vậy không tốt sao?"

"..."

"Anh có thể quản lý Mã Long thành công như vậy, sau này trở lại Long Mã cũng không thành vấn đề." Cậu nhỏ giọng, "Đợi mai mốt thật sự tìm được chuyện mà trong lòng anh muốn làm, rồi hẳn làm cũng không muộn mà, anh lợi hại như vậy, dù bắt đầu lúc nào cũng kịp thôi."

Đường Cảnh Huy có một loại cảm giác kỳ quái. Giống như hắn phản nghịch nhiều năm như thế, chịu sự áp chế của ba mình, nhìn quanh tìm không thấy lối đi, đứng tại giao lộ chờ đợi một đôi tay mềm mại, ấm nóng áp lên trái tim hắn, nói với hắn rằng: "Anh rất tuyệt, hãy dũng cảm đi tiếp đi." ...

Đường Cảnh Huy trầm mặc thật lâu, Trần Thu Hoa cũng lập tức im lặng. Cậu dùng toàn bộ sinh mệnh đi sưởi ấm thể xác và tinh thần của hắn, cũng dùng tất cả sự thẳng thắn và thành khẩn phỏng đoán tâm tư hắn.

Cuối cùng Đường Cảnh Huy nặng nề thở dài một tiếng, dùng cánh tay che mắt, xa xăm nói một câu: "... Thật muốn địt cậu."

Đôi mắt Trần Thu Hoa nóng lên, nghẹn ngào đáp: "Tôi cũng nhớ anh."

Bọn họ giống như ông nói gà bà nói vịt, lại giống như đang nói cùng một vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy