Chương 7: Chương 6: Cái X biết đi (kícɦ H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày cuối tuần, lúc chiều Đường Cảnh Huy có hỏi riêng quản lý Vương, biết được hôm nay bộ tài vụ không ai cần phải tăng ca.

Hắn dùng điện thoại di động cá nhân của mình gửi cho Trần Thu Hoa một cái tin nhắn: Tối nay đến nhà tôi.

Vài phút sau mới nhận được tin trả lời: ... Xin hỏi bạn là...?

Dường như Đường Cảnh Huy có thể nhìn xuyên qua màn hình di động thấy được gương mặt thấp thỏm lo âu của người kia...

Ngay tức khắc hắn cảm thấy khoái trá vô cùng.

Ăn bữa tối ở bên ngoài, vừa đến nhà lại nhận được điện thoại của ông già hắn. Đường Cảnh Huy bất đắc dĩ báo cáo tình hình hoạt động của công ty gần đây cho đối phương nghe, ấy thế mà được khen.

Hoàn toàn không thể nói là Đường Cảnh Huy vui vẻ trong lòng, cho dù tài năng kinh doanh của hắn đã được trên dưới công ty khẳng định, hắn cũng không có cảm giác thành công hoặc thỏa mãn gì —— hắn chỉ cảm thấy tâm của mình không ở nơi này.


Nhưng mà đến cùng thì tâm của hắn ở phương nào, hắn đã 29 tuổi, vẫn chưa biết.

Khi tiếng chuông cửa vang lên, Đường Cảnh Huy lập tức đoán được người ở bên ngoài là ai. Không chỉ đơn giản vì bạn bè hắn rất ít khi ra vào khu chung cư này, mà còn bắt nguồn từ cái cách mà đối phương nhấn chuông cửa, rất đặc sắc —— nhẹ tênh, đứt quãng, dường như chỉ một tiếng mèo kêu cũng có thể doạ người này chạy trối chết.

Đường Cảnh Huy cố ý đợi một lúc lâu mới đi mở cửa, mở cửa xong còn cau mày không nói lời nào, bày ra bộ dạng mất hứng.

Ngoài cửa, Trần Thu Hoa thật cẩn thận thử thăm dò nhìn vào mắt Đường Cảnh Huy, cậu đọc không hiểu cảm xúc viết bên trong đôi mắt đen đẹp đẽ kia, cậu lại càng không chắc liệu mình có đọc nhầm tin nhắn từ một người không viết tên chiều nay hay không, chỉ dự định nếu Đường Cảnh Huy hỏi "cậu tới đây làm gì?" thì sẽ lập tức giải thích rồi rời đi.

Cậu cảm thấy hành động "tự dâng mình tới cửa" này thật đáng thương, nhưng lại không có cách nào tốt hơn để tiếp cận đối phương, cho dù thứ tiếp cận được chỉ là thân thể mà thôi.

Đường Cảnh Huy thật sự khâm phục sự kiên trì của Trần Thu Hoa, hồi lâu sau hắn hất cằm, khai ân nói: "Vào đi."

Trong nháy mắt ấy, hắn sắc bén nhận thấy cảm xúc như trút được gánh nặng chợt lóe trên mặt Trần Thu Hoa.

Bỗng nhiên có chút thương hại cậu.

Trong phòng tắm nước đã xả đầy, Đường Cảnh Huy đóng cửa lớn, không thèm chào hỏi một tiếng, bỏ rơi cậu con trai đang mờ mịt đứng giữa nhà, thản nhiên đi tắm rửa.

Hai mươi phút sau, hắn khoác áo tắm dài đi ra, thấy Trần Thu Hoa vẫn đứng tại chỗ, ngốc lăng.


Hắn hừ một tiếng, đến trước quầy bar lấy bình rượu, rót hai ly, cũng không thèm quay đầu, nói: "Lại đây uống một ly với tôi."

Trần Thu Hoa bước về phía hắn một chút, nhỏ giọng: "Tôi mẫn cảm với cồn, không có uống được."

"Mẫn cảm?" Cuối cùng Đường Cảnh Huy cũng quay đầu nhìn cậu, "Là loại uống vào sẽ chết sao?"

"... Không, không nghiêm trọng như vậy."

"Thế thì lết lại đây!"

Đường Cảnh Huy đập mạnh ly còn lại lên mặt bàn, doạ Trần Thu Hoa sợ tới mức nhanh chóng tiến lên, dùng cả hai tay ôm cái ly, uống từng ngụm nhỏ như uống sữa.

Đường Cảnh Huy thoáng nhìn mái tóc còn chưa khô của cậu, bị gió thổi qua có vẻ hơi rối, hỏi: "Tắm rửa rồi mới đến?"

"... Dạ."

"Biết là đến để bị địt?"

Trần Thu Hoa sặc rượu, "Khụ, khụ khụ!"

Đường Cảnh Huy vừa bực mình vừa buồn cười, phất phất tay, "Được rồi được rồi, đừng uống nữa, tôi thật sự sợ cậu uống ra tật xấu gì đó." Cơ mà người này chỉ mới uống mấy hớp rượu Tây, mặt cũng đỏ thành như vậy sao?

Trần Thu Hoa như được đại xá, nhanh chóng buông cái ly ra, không ngờ ngay sau đó đối phương nói một câu:

—— Cởi quần áo.

Dường như tất cả đang tái diễn lại cái đêm hai tuần trước.

Trần Thu Hoa trần trụi, bị người ta vô tình nhìn ngắm mọi ngóc ngách.


Đường Cảnh Huy cười lãnh khốc, thưởng thức cậu từ trên xuống dưới.

Vóc dáng không cao, cũng ngoài 1m7, thật gầy yếu, vai hẹp đến đáng thương, eo nhỏ kinh người, hai cái đùi nuột nà thẳng tắp, khá là đẹp.

Có lẽ sau khi Đường Cảnh Huy biết Trần Thu Hoa là người song tính, tâm lý đã định sẵn nên hắn cảm thấy khỏi nói đến bộ phận bên dưới, cả thân thể người nọ cũng khác với đàn ông bình thường, những đường cong đó nhẵn nhụi tinh xảo biết bao nhiêu.

Trần Thu Hoa mặc một cái quần lót tứ giác rộng rãi, Đường Cảnh Huy nhịn không được châm chọc, "Quần lót kiểu gì đây? Cậu là ông già sao?"

Trần Thu Hoa hết sức lúng túng, mặt đỏ muốn bốc cháy. Từ trước đến giờ thẩm mỹ quần áo của cậu đều y chang nhau, chỉ cần sạch sẽ thoải mái, chưa từng nghĩ tới có ngày phải lột sạch đồ cho người ta tùy tiện bình luận nội y của mình.

Đường Cảnh Huy một tay cầm ly rượu, một tay đưa xuống dưới kéo quần lót cậu.

Quần lót rất rộng, sau khi lướt qua xương hông thì rơi thẳng xuống mắt cá chân.

Đường Cảnh Huy thoáng nhìn cái dương vật phát dục không tốt kia, chau mày, "Che cái thứ lòng thòng đó lại, đừng phơi ra ở trước mặt tôi."

Suy cho cùng, hắn cũng không thích đàn ông, không vui khi nhìn thấy bộ phận giống mình.

Trần Thu Hoa nhanh chóng bụm dương vật, giấu chú chim nhỏ trong lòng bàn tay.

Đường Cảnh Huy gật gật đầu, "Lúc bị làm cũng che lại như vậy, để tôi nhìn thấy tôi sẽ thiến!"

Hắn cười bổ sung: "Dù sao cả đời này cậu cũng không dùng đến cái thứ đó."

Bên trong phòng ngủ, Trần Thu Hoa bị người ở phía sau đẩy mạnh một cái, chật vật ngã vào chiếc giường lớn mềm mại.

Cậu vừa định xoay người, Đường Cảnh Huy lại lấy tay nhấn sau eo cậu, nói: "Nằm sấp như vậy đi, tôi muốn chơi cậu từ phía sau!"

Chỉ mới vỏn vẹn làm một lần mà dương vật của hắn như là có sự ăn ý kỳ diệu với thân thể người này, còn chưa làm gì mà phía dưới của Đường Cảnh Huy đã nghiêm chào, dường như chú chim nhà hắn còn nhớ rõ cảm giác tuyệt vời khi cắm vào cái khe hẹp ấy hai tuần trước.

Hắn đè eo Trần Thu Hoa xuống, cặp mông cậu cũng vì vậy mà tự nhiên nhổng lên, gân cốt đối phương mềm mại, dễ dàng bày ra tư thế kinh điển cắm vào từ phía sau như trong phim AV.

Rõ ràng là một tên gầy teo, sao lại có cặp mông vừa no tròn vừa cong mẩy đến thế.

Đường Cảnh Huy xoa nắn hai múi thịt mềm, cảm thán trong lòng rằng thân thể Trần Thu Hoa sinh ra hoàn toàn là dùng để làm tình.

Có một cách nói hình dung lũ đàn ông ngựa đực là "cơ quan sinh dục biết đi", Đường Cảnh Huy cảm giác Trần Thu Hoa cũng là một "cơ quan sinh dục biết đi", nhưng mà người khác đều là chim biết đi, còn cậu lại là một cái lìn biết đi.

Đường Cảnh Huy bị ý nghĩ trong đầu mình kích thích dữ dội, dương vật đang dựng đứng giật giật hai cái, rục rịch muốn chui vào nơi ấm áp ẩm ướt nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy