Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh lại, nhìn xung quanh toàn là màu trắng, White còn tưởng nhầm rằng mình đã chết rồi chứ. Cho đến khi một y tá mở cửa bước vào thì cậu mới nhận ra mình vẫn còn sống. Sao có thể chết được trong khi vẫn chưa thể tìm được cô chứ...

"Nhóc có mạng lớn đấy. Bị suy dinh dưỡng cộng với bị mất máu nhiều như vậy mà vẫn còn sống. Khá lắm!"

Giọng người đàn ông trung niên vang lên, cậu nheo mắt nhìn theo.

Đó là một người đàn ông tầm 40 tuổi, những nếp nhăn trên khuôn mặt như chứng minh điều đó. Trên trán còn có một vết sẹo dài như vết dao chém qua, nhưng vẫn không làm bớt vẻ thu hút phái nữ. Bộ vest xám lịch lãm sang trọng làm tôn lên dáng vóc cân đối và cao ráo của ông ta.

"Ông muốn gì từ tôi?"

Ngay từ lúc tỉnh dậy, cậu vẫn luôn cảnh giác với những thứ xung quanh. Chính vì có bố mẹ như vậy nên cậu mới không tin tưởng bất kỳ ai.

"Đừng như vậy chứ, chính ta đã cứu cậu đấy." Ông ta mỉm cười, từ từ bước đến chỗ cậu rồi ngồi xuống chiếc ghế đã được đặt sẵn.

Cô y tá thấy mình không cần thiết ở lại nên cũng chỉ cúi đầu với người đàn ông rồi đi ra khỏi phòng.

"Ông đã mua tôi rồi mà, tôi có đáng giá gì với ông?"

"Hóa ra cậu biết, vậy ta cũng không có gì để vòng vo nữa. Ta muốn cậu làm con trai của ta."

Nếu trong miệng cậu là một ngụm nước thì cậu sẽ phun hết lên trên mặt ông ta rồi. Cậu mở to hai mắt như không thể tin nổi vào tai mình nhìn chằm chằm vào người đàn ông.

"Ông bị điên à?"

"Gan cậu cũng lớn đấy nhóc. Nhưng làm con trai ta cũng không phải dễ dàng gì đâu. Sau khi hổi phục, cậu sẽ được đưa đi huấn luyện ngay lập tức."

"Tại sao tôi lại phải nghe theo ông chứ?"

"Cậu không muốn gặp lại cô bé đó sao?"

Lời nói của ông ta khiến cậu kích động. Cậu dương đôi mắt như muốn giết người nhìn thằng vào ông ta.

"Ông biết gì về cô bé đó?" Cậu nghiến răng, gằn ra từng chữ.

"Ta còn biết nhiều hơn cậu nghĩ đấy, nhóc con ạ. Chỉ khi cậu đồng ý với ta, ta sẽ nói cho cậu. Không chỉ vậy, ta còn sẽ giúp cậu gặp lại được cô bé đó."

Cậu vẫn không biết điều kiện này lời hay lỗ nữa. Nhưng khi biết được sẽ có cơ hội gặp lại cô, dù là điều mà quỷ dữ đề ra, cậu vẫn sẽ nhất quyết đồng ý. 

"Tôi đồng ý." Cậu không do dự nói.

"Phải vậy chứ!" Ông ta cười lớn, đứng dậy vỗ vỗ lưng cậu rồi đi ra khỏi phòng. Trước đó còn để lại một câu: "Thật đáng mong chờ những ngày tháng tiếp theo đấy, con trai ạ."

...

Sau ngày hôm đó, cậu vẫn luôn kiên nhẫn để cho những y tá chăm sóc vết thương và bồi bổ cơ thể. Có thể thấy cơ thể cậu cũng dần dần được cải thiện, vết thương ở bả vai cũng hồi phục nhanh chóng.

Qua 15 ngày, ngay khi vết thương liền lại, người đàn ông đó đã sai người đưa cậu đến gặp mặt trực tiếp ông ta.

Cậu cảm thấy không nhất thiết phải làm khoa trương như vậy chứ. Cậu chỉ muốn nhanh nhanh cho xong chuyện để có thể biết được tin tức về cô.

Nhưng đến nơi thì mới biết tại sao ông ta lại sai người đưa cậu đến.

Ngay khi mở cửa, đập vào mắt cậu là một bàn dài với rất nhiều thành viên mặc đồ chỉnh tề đang ngồi xung quanh. Tất cả mọi người ở đây đều mang một vẻ dữ tợn, không khí áp lực không thể diễn tả thành lời. Người đàn ông đó ngồi ở vị trí đầu bàn, chứng minh thân phận của ông ta ở đây không hề tầm thường. 

Nhìn thấy ông ta vẫy tay ra hiệu, cậu hiểu ý rồi đi đến bên cạnh ông ta.

"Giới thiệu với mọi người, đây là con trai ta mới nhận nuôi. Mong sau này mọi người sẽ giúp đỡ nó nhiều."

Vừa dứt lời, mọi người xung quanh đột nhiên xì xào to nhỏ, rồi cứ thế dần dần lớn lên. Có người im lặng, có người đứng dậy phản đối. Tình hình trong phòng giờ đây như ong vỡ tổ, không giống với không khí áp lực ban đầu. Chính điều này lại khiến cậu cảm thấy thật buồn cười.

Người đàn ông không mảy may quan tâm, đứng dậy rồi đẩy lưng cậu đi bên cạnh mình. Đi qua đám người ồn ào, ông ta dừng lại trước cửa rồi quay đầu lại nhìn.

"Ta không nói mọi người có ý kiến gì hay không, ta chỉ đang thông báo mà thôi."

Ông ta từ tốn đi, không quên dặn người hầu đóng cửa lại.

...

"Thật buồn cười."

Cậu mỉa mai nói với người đàn ông đang đi bên cạnh mình. Đám người tỏ ra thượng đẳng lại vì một thông báo mà như một bầy chim ríu rít liên tục.

"Nhóc cũng thấy vậy à? Không hổ là con trai mà ta nhận định."

Từ "con trai" ông ta nói thật nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cho cậu vô cùng khó chịu. 

"Con ruột của ông đâu mà nhận tôi làm con?"

"Ta bị vô sinh."

Ừm, cái này khó nói lại thật. Cậu đành ngoan ngoãn im miệng.

"Nói vậy chứ trước cậu ta cũng nhận nuôi không ít người."

Cậu không nói gì, chỉ im lặng đi theo nghe tiếp.

"Nhưng đám sói mắt trắng đó lại làm ta thất vọng. Từng đứa từng đứa một cứ thế đâm đầu khiến ta không còn cách nào khác."

"Ông giết bọn nó à?"

"Cũng không, ta làm gì nhẫn tâm đến như vậy?"

"Vậy bọn họ đâu?"

"Trong tù ấy."

"Ông gán tội danh hay mua chuộc cảnh sát để tống họ vào à?"

"Cách đó cũng hay nhưng nói dối như vậy là không tốt."

Không hiểu sao càng nói cậu lại càng cảm thấy sai sai. Ông ta đang cố tỏ ra hài hước phải không??

"Vậy ông làm cách gì?" Cậu kiên nhẫn hỏi tiếp.

"Bọn nó tự làm tự chịu thôi."

"Là sao? Ông dụ dỗ bọn họ làm điều xấu?"

"Không hẳn, chỉ là cho bọn nó thấy thật tuyệt như thế nào khi đang lăn lộn với đám người gắn mác là nô lệ, phê pha ra sao khi chơi thuốc, và có tiền nhiều đến mức nào khi buôn bán vũ khí cấm..."

"Haha..."

Ông ta còn không phải là cầm thú, dùng từ tiểu nhân có lẽ hợp lý hơn...

"Còn cậu..."_ Người đàn ông dừng lại, quay đầu nhìn cậu. "Mong cậu khác với đám trẻ đó, đừng làm ta thất vọng đấy..."

"Khi nào ông thực hiện điều kiện của tôi rồi hẵng nói câu đó." Cậu nhún vai.

Còn về khóa huấn luyện mà ông ta nói, thật sự là đáng mong chờ đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro