Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóa huấn luyện mà người đàn ông đó nói là một cực hình. Vì chưa được đi học nên White đã bị nhồi nhét một kiến thức khổng lồ mà nhiều lúc cậu cũng không thể chịu nổi. 

Ngoài cần bổ sung kiến thức, cậu còn bị đưa đi huấn luyện thể lực. Mỗi ngày đều bị giày vò về thể xác lẫn tinh thần, cậu lúc nào cũng ở trong trạng thái mệt mỏi. Thảo nào mấy đứa con nuôi trước của ông ta làm phản cũng có lí do cả thôi...

Cứ thế thời gian cứ trôi qua, những cái cần có cũng có đủ cả rồi. Những kiến thức cơ bản như bài vở trên trường lớp cậu đều đã nắm vững, rồi đến cả những cái rộng lớn hơn bên ngoài xã hội cậu cũng đã tiếp thu. Ngoài đó cơ thể cậu cũng thay đổi rõ rệt bởi những khóa tập cực hình. Tập phòng vệ, tập đánh đấm, rồi đến dùng những vũ khí để phòng thân... Dù cơ bắp có săn chắc hơn nhưng thêm vào đó, những vết sẹo trên người cũng dần xuất hiện nhiều hơn. So với những vết bầm tím hay trầy xước khi bị bố mẹ ruột đánh đập ở ngôi nhà cũ đó, thì những vết sẹo do tập luyện như thế này thì còn hữu dụng chán. Vì đây chính là minh chứng cho việc cậu đã phải cố gắng đến mức nào.

Nhưng mục đích ban đầu của cậu đâu phải cải thiện bản thân mình đâu...

"Đến khi nào ông mới đưa tôi đến gặp cô ấy?"

Đã năm năm trôi qua mà cậu không hề hay tin về cô bé lúc đó. Dù ngay lúc đầu cậu cũng không đặt niềm tin nhiều lắm vào người đàn ông này lắm, nhưng những năm qua cậu đã làm theo những yêu cầu mà ông ta đưa ra không than vãn một lời, đổi lại vẫn không được một câu nào về cô bé đó.

"Ông thất hứa."

Cậu siết chặt tay, đứng đối diện bàn làm việc của người đàn ông. Từ lúc biết viết, ngày nào cậu cũng viết tên cậu cùng tên Mai khắp một cuốn sổ dày cộm. Ngày nào cũng đếm từng ngày để biết khi nào cậu mới có thể gặp lại cô. Những nỗi thấp thỏm, lo âu về cô mỗi lúc một nhiều. Cậu biết cô sẽ an toàn bởi cô là một tiểu thư giàu có, nhưng chính vì cô thuộc tầng lớp xã hội đen này nên những lo lắng của cậu cứ thế tăng lên.

Nhưng đáp lại những sự lo âu đó chỉ là câu nói lạnh lùng: "Rồi cậu sẽ gặp thôi."

Cậu hậm hực, không nói thêm gì mà đi ra khỏi phòng làm việc của ông ta.

Hôm nay lịch trình của cậu cũng chỉ là bổ sung những kiến thức kinh doanh cùng rèn luyện cơ thể, nhưng cậu không hề có tâm trạng để có thể làm theo những lịch trình đó. 

Cậu đi xung quanh khu biệt thự cậu đang ở hiện tại. Dù đã đi qua tất cả những ngóc ngách ở nơi này nhưng cậu vẫn cảm thấy thật xa lạ. Những người giúp việc hay đến cả những người thường làm việc cùng với người đàn ông, trong mắt cậu họ đều mang khuôn mặt trống rỗng.

Đi qua đi lại trong vô thức, cậu không để ý thấy không biết từ bao giờ cậu đã đi ra khu vườn phía sau của biệt thự. 

Khu vườn này có rất nhiều cây hoa mà cậu không biết đến, chỉ duy nhất một hàng cây hoa hồng trắng làm cậu chú ý. Lúc còn ở chung với bố mẹ ruột, cậu đã được nhìn thấy một bó hoa hồng màu đỏ tươi. Khi đó cậu chỉ suy nghĩ bó hoa đó thật đẹp nhưng cũng thật đáng sợ, vì chính mẹ ruột đã cầm bó hoa đó mà quật cậu tới tấp. Những cái gai trên cành hoa cứ thế cứa vào da thịt cậu khiến máu từ vết thương cứ thế tứa ra. Dù đau đến mức nào cậu cũng cắn răng chịu đựng, vì nếu cậu khóc hay hét lên, bà ta sẽ còn ra tay mạnh bạo hơn nữa.

Nhớ đến kí ức cũ đó cậu không còn cảm thấy khó chịu nữa, sự vô cảm đến khó tả khi nhắc đến cặp bố mẹ ruột đó.

Nhìn những bông hoa hồng trắng này, không hiểu sao nó lại làm cậu nhớ đến Mai. Thật thuần khiết và trong sáng, khác hẳn với sự gai góc và khó chịu mà hoa hồng đỏ mang lại cho cậu. 

Ngắm nghía được một lúc, cậu đưa tay ngắt một bông hồng lên.

"Nhóc đang làm gì vậy?"

Cậu giật mình quay đầu. Một gương mặt dịu dàng của người phụ nữa cười cười nhìn cậu.

"Xin lỗi, cô làm nhóc sợ à?"

Vẻ bề ngoài của người phụ nữ này khiến người khác cảm thấy là một người nhìn có vẻ yếu ớt, một vẻ đẹp thuần khiết khó tả, nhưng khi cất giọng nói lại có vẻ tinh nghịch vô cùng thoải mái. Nhìn bằng mắt không thể xác định được tuổi tác thật của người phụ nữ này.

"Tôi muốn đem nó về phòng." Cậu thành thật đáp lại người phụ nữ.

"Giọng nói này... là White phải không?"

Câu nói vang lên làm cậu không thể tin vào tai mình. Lấp ló phía sau lưng người phụ nữ là cô bé đó, cô bé mà cậu hàng đêm nhớ nhung.

"Đúng là thế giới này nhỏ thật đấy, không ngờ hai nhóc lại quen nhau đấy."

Người phụ nữ cười lớn rồi đưa White và Mai đến căn chòi  giữa vườn ngồi nghỉ.

Sau một lúc nói chuyện, cậu biết được người phụ nữ này thật ra là vợ của người đàn ông nhận nuôi cậu.

"Mai đang làm gì ở đây vậy?" Cậu vẫn thắc mắc làm sao cô có thể ở đây được.

"Nhóc con ấy là cháu gái cô, mẹ Mai là chị gái cô đấy." Người phụ nữ đáp lại cậu.

"Nhưng ở đây đã được năm năm rồi... Tôi vẫn chưa gặp bà lần nào." Cậu cảnh giác, nắm lấy tay Mai, dùng cơ thể mình đứng che chắn cho cô.

Người phụ nữ cười lớn. "Ha ha, nhóc này xù lông lên cũng đáng yêu đấy chứ. Yên tâm đi, bà đây không có hứng thú với trẻ em đâu nên đừng lo. Còn về lí do vì sao cô không gặp nhóc thì... Chắc là nhóc nên hỏi bố nuôi nhóc đi."

"Cô rất tốt đấy! Chính cô là người đã nói cho em biết là anh đang ở đây đấy!" Mai giữ chặt lấy người cậu giải thích.

"Mai đúng là một cô bé tốt bụng mà, yêu nhóc quá đi! Mà nhóc cọc tính kia, ông ấy không nói gì về cô cho nhóc nghe sao?"

Đáp lại bà chỉ là một cái lắc đầu nhẹ của cậu. Thấy vậy, bà ấy thở dài.

"Dù biết ông ta không yêu mình cùng với căn bệnh vô sinh, nhưng cô muốn kết hôn với ông ta sao?"_ Nắm bắt được chút tình hình, Mai vô thức hỏi. "Vì tình yêu sao?"

"Cô cũng không biết nữa, vì sao nhỉ?" Người phụ nữ cười trừ.

"Ông ta vốn là đồ khốn mà." Cậu lên tiếng.

Vì Mai không thể nhìn thấy được nhưng gương mặt người phụ nữ này bỗng đượm buồn. Dù đã cố gắng cười để có thể đáp lại những lời an ủi của cô, nhưng bà vẫn không thể giấu đi nỗi đau trong mắt. 

Cậu liếc nhìn người phụ nữ rồi lại nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn của Mai đang nằm gọn trong tay cậu. Sự thỏa mãn, hồi hộp, vui mừng đang khiến tim cậu đập mạnh liên hồi. Cậu cũng đã từng đọc qua sách diễn tả về cảm xúc của con người, những hiện tượng này có giống một cảm giác mà cậu đã đọc được. Chả lẽ như Mai nói, đây là "tình yêu" sao...?

Người phụ nữ nhìn hai đứa trẻ trước mắt mình, tay chúng đang nắm chặt vào nhau. Cô bé cười nói với bà, trong khi cậu bé vô thức nhìn chăm chú vào gương mặt vui vẻ của cô, cũng bất giác nở nụ cười.

Tình yêu cũng có thể chân thành và trong sáng như thế này à? Bà cũng đã từng yêu ông ta như vậy, từng cố gắng trao cho ông ta bao nhiêu sự chân thành thì đổi lại, bà cũng chỉ nhận được cái nhìn lạnh lùng của ông ta. Cuộc hôn nhân mà bà có được hôm nay cũng chỉ vì ông ta muốn có một tấm bia đỡ đạn mà thôi, thật buồn cười mà cũng thật cay đắng làm sao.

Hai nhóc này bà chắc chắn phải bảo vệ cho bằng được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro