Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì cậu không dùng điện thoại hay những phương tiện mạng xã hội, nên khi hẹn gặp cũng chỉ có thể hai tuần một lần mà thôi. Cứ mỗi lần như vậy khiến cậu rất mong chờ, hồi hộp đến mức buổi đêm trước ngày hẹn đều không thể chợp mắt nổi. Không biết nên trả ơn người phụ nữ đã cho cậu cơ hội này bằng cái gì nữa. 

Cũng may chọn chủ nhật làm ngày hẹn cố định, nên khi gặp cậu cũng không cần để ý đến giờ phải học hay tập luyện. 

Nhưng không hiểu sao, mỗi lần gặp cô, trên người cô đều có thêm những vết thương mới. Dù đã mặc những bộ áo dài tay cùng những chiếc váy dài, cô vẫn không giấu được những vải băng gạc quấn khắp người.

Cậu chợt nhớ đến điều mà cô từng nói, cô vốn không bị mù, điều này làm dấy lên nghi ngờ. Có lẽ nào ngay cả ở trong chính gia đình của mình, cô vẫn không được an toàn?

Nhiều lúc White rất muốn hỏi, nhưng khi nhìn khoảng thời gian vui vẻ ngắn ngủi mà hai người được gặp nhau, cậu lại không nỡ. Cậu sợ khi cậu hỏi, cô sẽ cảm thấy sợ hãi hơn.

Thời gian cứ thế trôi, khi cậu chuẩn bị đón sinh nhật năm 16 tuổi, không hiểu sao năm nay người đàn ông lại muốn tổ chức sinh nhật cho cậu. Nói là chính thức sẽ ra mắt cậu cho mọi người trong giới, nhưng cậu cứ thấy chuyện này bất an.

Đúng vào buổi tối tổ chức tiệc, cậu bận lên mình một bộ comple trắng, đứng ở hành lang nhìn xuống đám người phía dưới sảnh tiệc. Đám người đó cứ cười cười nói nói với nhau cùng ly rượu trên tay trông thật giả tạo. 

Vừa mới nãy người đàn ông đã giới thiệu cậu với toàn bộ những người ở đây, giờ đây lại mặc cậu thích làm gì thì làm, hòa mình vào đám người đó. Cậu hừ lạnh một tiếng, quay người đi, không buồn để ý không khí náo nhiệt phía dưới.

Không biết Mai có ở đây không nhỉ? Buổi tiệc này cũng hội tụ những người trong giới mà chắc chắn cô cũng có trong đó, nên cậu cũng rất mong được nhìn thấy cô ở buổi tiệc sinh nhật này.

Vì tất cả mọi người trong biệt thự đều tập trung vào bữa tiệc, nên hành lang cũng với những căn phòng ở đây đã tắt hết đèn, chỉ trừ những bóng đèn vàng lấp lóe. Cậu sải bước, đi trên hành lang tĩnh mịch này. Đã bao nhiêu lần cậu đã đi lại trên dãy hành lang này, nhưng không hiểu sao giờ này, có một cảm giác gì đó khiến cậu khó chịu.

"Này, mày là thằng con trai mới của ông chủ đúng không?"

Một giọng nói khàn khàn vang lên. White nhìn theo tiếng nói, đó là một người đàn ông lực lưỡng, mặt có chút say xỉn. Cậu không nói gì, bỏ mặc người đàn ông phía sau rồi trực tiếp đi. 

"Thằng khốn! Mày dám lơ tao!"

Hắn ta tức giận chạy tới túm lấy tay cậu.

"Ô hô, hóa ra cũng khá đẹp đấy chứ. Không ngờ ông chủ cũng có mắt nhìn đấy."

Đôi mắt ham muốn của hắn khi nhìn cậu khiến cậu có chút sợ hãi. Công nhận so với những người đàn ông khác trong biệt thự này, làn da cậu trắng hơn nhiều so với những người ở đây, khuôn mặt cậu có một vẻ đẹp phi giới tính khiến ai cũng phải để ý, cả nam cả nữ. 

Cậu tránh né hắn, vùng vẫy thoát ra khỏi đôi tay bẩn thỉu của hắn. Dù đã được tập luyện đầy đủ cùng với chiều cao khá vượt trội so với nhiều người ở độ tuổi này, nhưng so với một người lực lưỡng như hắn thì thật sự chênh nhau quá lớn.

Cậu rùng mình sợ hãi khi đôi tay không yên phận của hắn mân mê cơ thể của cậu. Dù cách làn da cậu cả mấy lớp vải, cậu vẫn không khỏi ớn lạnh. Cậu cố gắng giằng co, nhưng vì nỗi sợ hãi nên cổ họng cậu nghẹn cứng, không thể thốt ra tiếng gì.

"Thật là một khuôn mặt xinh đẹp, làn da cũng mềm mại quá rồi..."_ Hắn ta vui vẻ hưởng thủ, không quên hít hà hương thơm từ người cậu.

Chả lẽ thật sự không còn cách nào nữa sao? Chả lẽ không có ai cứu cậu cả sao...? Hơi thở cậu dần trở nên nặng nề, cậu nghẹn ngào. Dù biết chống trả cũng không có ích gì vì sức mạnh chênh lệch, nhưng cậu cũng không muốn bị vấy bẩn bởi một thằng khốn nạn như này. Cậu nhắm nghiền hai mắt, cố gắng chống cự đến phút cuối cùng.

Choang!

Một tiếng vỡ lớn vang lên. Cả người hắn ta bỗng khựng lại, những giọt máu nhỏ xuống mặt cậu khiến cậu phải mở mắt. Hắn ngã khuỵu xuống ngay bên cạnh cậu làm cậu có chút bất ngờ.

"Đằng ấy có sao không?!"

Người con gái nhỏ nhắn với bộ váy màu be nhăn nhúm đang thở hồng hộc hỏi han cậu. 

"M... Mai...?"

Cô đã đến kịp, cô đã kịp cứu cậu. 

"White?! Là White sao?! Anh có sao không?!"

Cô quỳ xuống, luống cuống tay chân không biết nên mở lời như thế nào. Hành động của cô khiến cậu thở phào nhẹ nhõm, như trút được toàn bộ nỗi sợ hãi vừa rồi.

Nhìn xuống tay cô, cậu có chút đau lòng khi nhìn thấy một vài vết cắt rướm máu. Chả lẽ lúc nãy cô đã bị thương vì bình hoa bị vỡ do cứu cậu sao? 

Cậu rút ra khăn tay, quấn vào tay cô để cầm máu, rồi cởi áo khoác của mình phủ lên người cô.

"White?"

Giọng nói cô làm cậu an tâm hơn nhiều. Cậu tiến đến, ôm chặt lấy người cô.

"Cảm ơn vì đã cứu tôi... Cảm ơn vì đã là Mai..."

Mai định nói gì đó, nhưng khi cảm nhận được cơ thể đang run rẩy của cậu, cô thở hắt một tiếng rồi đáp lại cái ôm của cậu. 

Như nhận ra điều gì đó bất thường, cậu giữ chặt lấy đôi vai cô rồi ngồi đối diện nhìn thẳng lên người cô.

Bộ váy màu be nhăn nhúm có điểm vài vệt đỏ do nước hoa quả, đầu tóc có chút rối bời và ẩm ướt. Ngoài đôi bàn tay đã được quấn khăn, trên cánh tay cô đôi chỗ còn có vài vết thương nhỏ đang rỉ máu.

"Ai đã làm vậy với em?" Cậu tức giận chất vấn, nhưng vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng với cô. 

Câu hỏi bất ngờ khiến cô có chút bối rối, cô không nói gì, chỉ mím chặt môi. Cậu không muốn làm khó cô, cũng không nói gì thêm nữa, im lặng rồi gục đầu xuống bờ vai nhỏ bé của cô. 

"Con khốn chết tiệt! Mày dám đánh tao!"

Bầu không khí yên bình thoáng chốc đã bị giọng của người đàn ông lực lưỡng phá hỏng. Hắn ta gượng đứng dậy, trong tay không quên cầm theo con dao găm đe dọa. 

Vì chuyện vừa mới chỉ xảy ra nên cậu vẫn chưa thể dám đối mặt với hắn, nhưng cậu vẫn dùng thân mình che chắn cô.

"Ha! Thật là một tình nhân trẻ tuổi ha! Tao chắc chắn phải xử được con nhỏ đó trước rồi chơi với mày sau!"

Từng lời nói hắn phát ra khiến cậu ghê tởm không thể chịu được. Cậu với lấy mảnh thủy tinh vỡ dưới đất lên hướng về phía hắn ta. Hắn cười lớn rồi lao đến. 

Vì đã được học cách phòng vệ cộng với việc hắn đang bị thương trên đầu, nên cậu vẫn có thể chống lại hắn. Tay hắn cứ khua khua con dao khiến cậu rất khó tiếp cận. Khi hắn đang dần dần kiệt sức, cậu thấy được sơ hở nên đã dùng toàn lực vào tay phải, đấm mạnh lên mặt hắn. Hắn loạng choạng, ngã xuống, dùng tay ôm mặt vì đau.

Thấy mọi chuyện cũng không cần tiếp tục nữa, cậu quay lưng, nắm lấy tay Mai đứng dậy rời khỏi chỗ này. 

"Tôi sẽ nói với ông ta về chú!" Cậu lên tiếng.

Vừa mới bước đi, tiếng chạy phía sau làm cậu bất ngờ. Cậu chỉ kịp vội đẩy cô đi mà không kịp né đòn dao của hắn, khiến một bên mắt trái cậu bị thương một đường dài. Đau đớn nhưng vẫn không dám lên tiếng, cậu cắn chặt răng không phát ra tiếng động vì sợ cô lo lắng.

"Ha ha, vì bảo vệ nó mà mặt mày đã trở nên khó coi rồi đấy! Đáng đời!"

Hai người đã tách ra ngã hai bên, hắn ta cười lạnh nhìn cậu rồi rải bước đi về phía cô.

"Mày dám?!" Cậu hoảng hốt.

"Để tao xem mùi vị của vị tiểu thư nhà họ Đường như thế nào. Tao đã nghe nói cô tiểu thư bị mù này không được người nhà tôn trọng, nên cô bị gì thì cũng không ai quan tâm đâu nhỉ?"_ Hắn lăm le con dao trên tay, từ từ tiến lại gần Mai.

Cậu dùng một tay ôm lấy một bên mắt đang chảy máu đầm đìa, gồng mình gượng đứng dậy hướng về phía hắn ta. Cậu sợ nếu chỉ chậm một bước, chính cô sẽ bị hủy hoại.

ĐOÀNG!

Tiếng súng vang lên làm ba người giật mình. Người đàn ông lực lưỡng nhận ra điều gì đó liền vội nhìn xuống bụng mình. Ở đó có một lỗ nhỏ do bị bắn, máu cứ thế tuôn ra không ngừng. Hắn ta nhìn lên người đã bắn mình.

"Bà... Bà chủ! Bà chủ làm như vậy ông chủ chắc chắn sẽ không tha cho bà đâu!"

Hắn hoảng loạn, vì mất máu mà gục xuống đất ngất lịm đi.

Cậu không màng tới gì, vội đi đến ôm chầm lấy người cô.

"Thật sự... Thật sự may mắn vì em không sao..."

Vừa dứt lời, cậu cũng ngất lịm đi vì kiệt sức.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro