Những kỉ niệm cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.
   Trước khi gặp anh ấy, tôi có yêu một người bạn cùng lớp. Lúc đầu tôi với cậu bạn ấy là bạn thân, nhưng do một trò đùa mà tự dưng trở thành người yêu của nhau. Nhưng cuộc tình ấy kéo dài...3 ngày.
   Ngày đầu tiên cả hai đều rất yên bình yêu nhau, anh anh em em cả ngày. Sang ngày thứ hai cậu bạn kia bắt đầu ong yến vây quanh, tôi dù gì cũng là bạn gái cậu ta nên tất không chịu đựng nổi điều ấy. Tôi có nhắc nhở rồi đấy nhưng là bản chất rồi, không thể ngày một ngày hai nói thay đổi là thay đổi luôn được. Tôi cố nén xuống cơn tức, nhắm mắt bỏ qua. Đến ngày thứ ba, tôi kìm nén hết nổi đành làm rõ ràng mọi chuyện với cậu ta. Và thế là một cuộc chiến đấu khẩu nổ ra, nội dung cãi vã ra sao tôi cũng không còn nhớ nữa, cuối cùng nó được kết thúc bằng hai tiếng "chia tay". Tuy không mong muốn như thế nhưng đã xảy ra, tôi đành cố an ủi mình chấp nhận.
   Vì là cùng lớp nên chạm mặt nhau là điều dễ hiểu, tôi và cậu ta cố gắng lờ nhau đi hết mức có thể. Thật ra thì cậu ta cũng không quá tệ, chỉ là tính trăng hoa hoi cao, tôi rất thông cảm cho người yêu sau của cậu ta nếu gặp phải tình cảnh như tôi đã từng trải qua.
   Sau này tôi mới thấy trong chuyện này không chỉ cậu ta có lỗi mà cả tôi cũng có đôi chút. Cả hai chúng tôi đều đặt bản thân mình quá cao, không chịu hiểu cảm giác người kia. Tôi thì nóng tính, bốc đồng; cậu ta cũng nóng tính chẳng kém ai.
   Vì vậy từ đó, nói dễ nghe thì là tính khí tôi bắt đầu trầm ổn hơn, sống khép mình hơn, bớt quan tâm tới những chuyện ngoài bản thân mình hơn; nói khó nghe thì là vô cảm với mọi người, mọi thứ xung quanh. Có thể nhiều người coi tôi là người ích kỉ, thật ra tôi thấy cũng không sao cả. Xem ra điều tốt nhất từ cuộc tình này là tôi đã thay đổi được bản thân mình, còn hơn việc nóng nảy khiến mọi thứ đều dễ hỏng.

02.
   Giờ thì các bạn biết rồi, anh ấy không phải là mối tình đầu của tôi và tôi cũng không phải mối tình đầu của anh ấy. Anh ấy đã từng có 4,5 bóng hồng trước khi tôi đặt chân vào thế giới của anh ấy. Tôi chấp nhận điều đó, chẳng sao hết vì ai cũng đều có quá khứ, tôi còn yêu người khác lúc chưa yêu anh ấy thì có gì mà to tát lắm.
   Nhưng đúng là "Tình cũ không rủ cũng tới".
   Hôm đó là một ngày đẹp trời, mây trắng nắng vàng...chỉ là tôi đụng độ người không đáng gặp nhất làm thời tiết cũng ảm đạm theo. Các bạn biết là ai không? Trời ơi...tình cũ của ổng!!!
   Lúc đó chỉ muốn chết quách cho xong. Nhưng số phận đã định đoạt, tôi sẽ trực tiếp đối mặt!
   Đầu tiên hai người gặp nhau thì cũng bình thường, nhưng bà kia cứ bám tôi dai như đỉa. Tôi còn cho là tình cờ, không ngờ đến đứng trước cửa nhà ổng bà kia vẫn đi theo. Ổng mở cửa, lập tức choáng ngợp vì 2 con người đứng ở cửa.
   - Hai người làm gì ở đây?
   - Em nhớ anh! - tất nhiên đây là lời bà tình cũ nói
   Ổng định giải thích cho tôi hiểu, nhưng tôi tỏ ra không biết gì đi thẳng vào nhà ổng. Bà kia còn mặt dày hỏi:
   - Ai vậy anh? Thật khó chịu!
   Lúc đấy tôi đúng kiểu: "Ok, fine! Tôi không cố ý đứng làm kì đà cản mũi hai người đâu, hai anh chị cứ tự nhiên!"
   Ổng định nói rằng tôi là người yêu của ông ấy, nhưng tôi lập tức nhéo tay ông ấy và bình thản nói:
   - Ôi! Đây là bạn gái của anh à? Mãi mới được gặp, em là em họ anh ấy!
   Ổng hoá đá tại chỗ, cứ để mặc tôi diễn:
   - Chị vào nhà ngồi chơi, để em lấy đồ ăn cho ạ! Anh mời bạn gái vào, cứ đứng thế - rồi tôi huých tay ông như thật.
   Bà kia thấy tôi niềm nở, thẹn quá nên cáo từ đi về.
   Tôi nhìn ông ấy khinh bỉ, và...tất nhiên một cơn tam bành bùng nổ!~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro