Phải sống vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.
Hôm trước tôi đi chơi với anh cùng đám bạn anh.
Thực ra cũng chẳng có gì, tôi muốn về trước nên ghé sát vào tai anh là em đi trước nhé! Anh đồng ý nhưng đám bạn anh lại tưởng tôi nói chuyện "ân ái" với anh nên nhất quyết bắt tôi nói cho mọi người.
Tôi mỉm cười:
- Các anh ngồi đây rồi dỏng tay lên nghe thế này, thực giống kì đà cản mũi trong lắm luôn!
Anh ấy mặt không đổi sắc nói:
- Sao em nỡ hạ thấp người ta bằng một con kì đà, ít nhất mấy người họ cũng là cái bóng đèn di động toả sáng lấp lánh. Thế là xinh đẹp hơn con kì đà rồi đó.
Tặng một big like cho anh.
Đám bạn anh:"..."

02.
Người ngoài thường nhận xét anh ấy là một người lạnh lùng, khó ăn khó ở. Tôi cũng nghĩ thế trong khoảng thời gian đầu yêu anh. Nhưng...xin lỗi đi, anh ấy cũng dễ thương lắm đấy.
   Tôi ra ngoài mua quần áo nhưng chẳng có ai đi cùng, đành rủ anh vậy. Haizzz...đây có lẽ là quyết định tôi hối hận nhất! Đại loại cả chiều hôm ấy như sau:
   - Em mặc váy này được không?
   - Không.
   Được rồi, tôi sẽ thử bộ khác.
   - Cái váy hoa này thế nào?
   - Quá già, cứ như bà anh ấy!
   - Anh có cần sỉ nhục thế không? Đây là theo kiểu vintage mà bao người mặc đó.
   - Vẫn chẳng ra sao.
   Ok, tôi thay ra là được chứ gì!
   - Cái áo này được đấy, mua nhé?
   - Mắt em có vấn đề à?
   - Anh đang khiêu khích giới hạn của em đấy! Em mua hết, mặc kệ anh.
   Đến quầy thanh toán, tôi ôm một bụng tức bắt anh trả tiền.
   - Nhả tiền ra đây cho bà thanh toán!
   Không nói chẳng giằng, đưa tiền.
   Thôi được, dù gì cũng trả hộ, tạm tha cho hôm nay. Nhưng đây là ý nghĩ trong đầu tôi thôi, ngoài mặt tôi phải dỗi cho anh ấy sợ luôn chứ.
   Và anh ấy thật sự sợ tôi giận, đưa tôi đi "chén" giảng hoà.
   - Em ăn bánh tôm nhé?
   - Mỡ lắm, không ăn.
   - Ăn bánh bột lọc nhé?
   - Không hứng.
   Anh thật sự mất kiên nhẫn và... làm nũng:
   - Vợ à! Ăn cái gì đi, nhìn em gầy anh xót...
   Tôi nhìn lại mình, gầy quá cơ.!?
   - Ăn đi, anh hứa trả tiền cho hết. Đi mà....
   Tôi nín cười, ra chiều đăm chiêu:
   - Anh thật sự sợ em giận à?
   Gật đầu
   - Vậy anh thử làm aegyo đi! Làm được em tha.
   Tôi còn tưởng một người cao ngạo như anh ấy sẽ chối bay đề nghị đó, không ngờ lại hạ mình làm thật. Nhìn anh ấy thể hiện màn aegyo tự biên tự diễn, tôi chỉ muốn phì ra cười. Hoàn thành nhiệm vụ xong, anh ấy vùi đầu vào người tôi:
   - Ngại chết mất!
   Đáng yêu...!!!
   Tôi mỉm cười, hài lòng xoa đầu anh.

03.
Tôi đố anh:
- Đố anh biết thứ gì không đáng tin nhất trên thế giới?
-....
- Không đoán ra à? Được, vậy để em nói. Có 2 thứ không đáng tin nhất, một là quảng cáo và hai là đàn ông.
Mặt anh biến sắc:
- Anh không đáng tin á? Anh chưa từng nói dối em, không lén lút làm việc xấu sau lưng em, chiều em đến tận trời rồi còn gì!
- Anh có tật giật mình? Em đã chỉ đích danh anh đâu!
- Em bảo là đàn ông không đáng tin đấy thôi?
Tôi phá lên cười:
- Anh mà được tính là đàn ông, mới chỉ là "boy" thôi anh ạ! Nhưng mà...sau này anh trở thành "men" thì em cũng phải cẩn thận với lời nói của anh mới được.
Anh: "..."

04.
   Anh ấy có một đứa em họ học siêu giỏi, đang sống bên Mỹ. Đặc biệt một nỗi cậu bé rất "sùng bái" anh ấy.
   Mấy tháng trước tôi được nhìn thấy cậu bé về Việt Nam chơi. Gặp tôi, cậu bé lập tức một tiếng "chị dâu", hai tiếng cũng "chị dâu" làm tôi ngượng đến nóng cả mặt. Tôi hỏi ai bảo em chào như thế, câu trả lời được nhận lại không nằm ngoài dự đoán của tôi.
   Tôi tìm anh tính sổ:
   - Em chưa lấy anh đâu nhé! Chào chị dâu cái gì!?
   -.....
   Anh không trả lời, tôi quay ra bảo thằng bé:
   - Lần sau người khác nói gì em cũng đừng làm theo ngay, mà phải biết rõ thì mới làm theo nhá!
   - Nhưng anh ấy là người tốt nên em nghe theo thôi!
   Là người tốt!? Nhưng... ý nghĩ thì lưu manh. Tôi không nói được gì, lại quay sang bảo anh:
   - Anh dạy hư trẻ con rồi đấy! Bla...bla...bla...
   Thằng bé nghe thấy tôi mắng anh thì chạy ngay ra, giang hai tay như bảo vệ "thần tượng" nó
   - Chị không được mắng anh ấy! Em sẽ ghét chị đó.
   Tôi dở khóc dở cười.
   Còn anh ấy xoa đầu nó phun ra hai tiếng "good boy" làm thằng bé mắt long lanh sung sướng.
   Tôi vẫn chưa hết giận, hai con người này liên minh với nhau trêu tôi làn tôi cảm thấy bị hắt hủi vô cùng. Anh ấy dỗ dành tôi
   - Đừng trưng ra vẻ mặt phụng phịu này, anh không thích.
   Anh không thích thì kệ anh, làm gì được tôi.
   - Phải sống vui vẻ thì mới không nhanh già!
   Tôi hoá đá "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro