Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hân : mày không buồn chứ

Nhỏ hỏi tôi trên đường về nhà

Tâm : tại sao tao phải buồn chứ ? Hắn ta chẳng là gì của tao nữa

Hân : thế mày tính làm gì ?

Tâm : tao sẽ nghỉ việc để đi học nấu ăn , sau đó mở 1 nhà hàng nhỏ để kiếm sống

Hân : mày chắc là sẽ làm được chứ

Tâm : được ! Tao sẽ chứng tỏ cho tên khốn đó biết rằng thiếu hắn thì tao vẫn sống được

Hân : giờ thì về nhà nghỉ ngơi đi , mai tao sẽ trực thay ca cho mày

Tâm : cảm ơn bạn tốt

Về đến nhà , tôi mệt lã người như vừa mới trải qua 1 trận đánh quyết liệt , nằm phịch trên giường tôi không khỏi suy nghĩ về cảnh tượng lúc đó , người tôi yêu thương đang thân mật cùng 1 cô gái khác . tôi thấy mình thật sự rất ngốc , người đàn ông mà tôi xem là bạn đời , sẽ cùng tôi đi hết chặng đường còn lại thì không ngờ anh ta lại cắm sừng tôi . * Tên khốn cả đời này anh đừng hòng đụng được tôi *

============

Ngày hôm sau

Tại bệnh viện R&B

Minh tìm kiếm Tâm suốt cả buổi sáng , anh hỏi hết người này đến người khác để tìm cô

Minh : cô ấy đâu ? * anh hỏi Hân *

Hân : hỏi đến cô ấy làm gì ? Tính hại bạn tôi lần nữa hả ?

Minh : tôi cần biết , cô ấy đang ở đâu

Hân : tôi không nói

Hắn ta không thể kiếm chế được nữa , đưa tay túm áo nhỏ Hân đưa lên cao khiến nhỏ ngợp thở mặt tái xanh . Hắn ta nhấn mạnh từng chữ , từng lời hắn thốt ra thì lực nơi cánh tay càng lúc càng mạnh như thể muốn bóp chết nhỏ Hân

Minh : cô....ấy....đâu

Càng lúc càng mạnh , hơi thở  nhỏ Hân yếu dần thì bỗng......

- có người tìm tôi sao ?

Minh : tâm !!!

Tâm : nếu anh muốn nói chuyện với tôi thì hãy thả bạn tôi xuống

Hắn buông tay , bước đến gần tôi hắn nói

Minh : tâm ! Em hãy cho anh giải thích *nắm tay *

Tâm : anh đừng cứ táy máy tay chân được không , tôi không cho phép anh nắm tay tôi

Minh : anh xin lỗi ! Ta làm lại từ đầu được không Tâm

Tâm : làm lại từ đầu ? Hừ !! Anh đi mà làm lại từ đầu với cô gái hôm trước ấy

Minh : tâm à ! Anh xin em , hãy tha thứ cho anh

Tâm : oh ! Xin lỗi , anh tránh ra để tôi đi nộp đơn và xin anh đừng trách vì sao tôi không tha thứ cho anh tất cả là lỗi của anh thôi

Minh : *nhíu mày *  nộp đơn ? Em xin nghỉ 1 ngày à ? Em cảm thấy không khỏe phải không ?

Tâm : tôi không phải xin nghỉ 1 ngày mà tôi sẽ không làm ở đây nữa

Minh : tại sao ?...

To be continute.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro