Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh : tại sao ? Tại sao em lại có thể bỏ anh lại như vậy , chẳng lẽ em không còn yêu anh sao ?

Tâm : đáng lẽ tôi là người phải hỏi anh câu này . anh có thể nói rằng tôi rời bỏ anh , không còn yêu anh nhưng anh có nghĩ đến cảm giác của tôi khi thấy anh thân mật với một phụ nữ khác hay không . lúc đó thật sự đã rất sốc , tôi không thể làm gì để ngăn cản anh , và tôi cũng không tin được vào mắt mình người đó lại là anh ! Anh thật sự rất tồi , anh đã vượt quá giới hạn rồi Minh à và tôi sẽ không tin anh nữa

Nói rồi tôi bước đi , mọi cảm xúc tôi đang kiềm nén đã phun trào , nước mắt tôi cứ rơi mãi , mặc dù đã tự nói với lòng rằng anh ta không tốt nhưng thật sự là không thể......

Sau khi cố lấy lại bình tĩnh , tôi mang thuốc đến phòng Vip 56 để cho ngài robert vì tôi biết dù sao cũng nên làm tốt công việc trước khi rời bỏ ước mơ làm bác sĩ của mình 

*cạch * cánh cửa phòng được mở ra , Tổng giám đốc Robert đang ngồi trên giường và đọc sách

Tâm : Chào ngài ! Tôi có thể vào không ?

Robert : cô có thể vào

Tâm : cảm ơn ngài ! Đây là thuốc của ngài , chỉ cần nghỉ ngơi hết ngày hôm nay thì ngài có thể xuất viện rồi ạ

Robert : cô luôn trở nên lịch sự như thế khi nói chuyện với người khác à ?

Tâm : thưa không ! Tôi chỉ lịch sự với các bệnh nhân thôi ! Còn với bạn bè thì khác

Robert : vậy thì cứ nói chuyện một cách tự nhiên đi ! Cứ xem tôi là 1 người bạn mới quen

Tâm : thưa tôi không dám

Robert : *ngước nhìn * tôi biết cô vừa cãi nhau với anh chàng bác sĩ ngoài kia

Tâm : sao ngài lại biết ?

Robert : chuyện đó cũng dễ hiểu thôi cô gái bé nhỏ

Tâm : Xin lỗi ! Tôi cần ra ngoài

*cạch *

Robert : cô ta thật thú vị

Sao anh ta lại biết , thật lạ , tôi không thể hiểu nổi tại sao người đàn ông đó ngày càng trở nên nguy hiểm , mỗi khi nhìn anh ta thì tôi lại có một loạt cảm giác lạ

- hey u ! Tính đi học cooking ở đâu đây ?

Tâm : cái này thì tao cũng chưa biết nhưng dù sao thì cũng cảm ơn mày vì đã an ủi tao

Hân : ráng đi ! Tao biết là mày sẽ phải tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc nhưng không sao , thiếu gì thì cứ alo là tao đáp ứng ngay thôi

Tâm : cảm ơn bạn tốt.....

To be continute......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro